26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là trở về chốn cũ thì không kiềm được những thói quen cũ mà. ryu minseok quen chân bước đến ngôi trường đại học chứa đựng thanh xuân hồn nhiên của cậu.
minseok đi thăm thú một lát, sau đó bất giác dừng chân trước cửa clb âm nhạc cũ. Các thành viên lần lượt rời đi nên đã có một clb nhạc mới được thành lập, phòng clb cũ của bọn họ bị bỏ trống.
ryu minseok đẩy cửa bước vào. Từng tầng bụi đã bám dày vào nội thất trong căn phòng mặc sau khoảng vài năm chưa lau dọn.
Lần cuối cùng ryu minseok ngắm bầu trời qua khung cửa kia là bao giờ nhỉ?
Chỉ nhớ đấy là một ngày nắng đẹp trời sau cơn mưa, cầu vòng hiện ra ở nơi chân trời. Chỉ vậy thôi.
ryu minseok rời khỏi trường khi vệt nắng cuối cùng tắt. Không còn đi trên con đường về nhà quen thuộc khiến cậu cảm thấy lạ lẫm làm sao. Lần đầu tiên bước đi mà không có ai bên cạnh cũng không khiến cậu buồn bằng lúc này.
"Không khí của Hàn Quốc, tôi nhận được rồi."

Phiên toà kết thúc suôn sẻ, ryu minseok lên máy bay trở về Singapore thuận lợi.

Destiny
em đã về Hàn sao?

Keria
em có về đâu

Destiny
anh thấy em trên ti vi
trong phiên toà hôm trước

Keria
em về làm việc.

Destiny
được rồi
nhưng mà
anh nhớ em lắm.
mọi người cũng vậy.

Keria
em chưa về được.

Tắt điện thoại, ryu minseok thở dài. Em có thể trở về sao...

choi wooje đã dọn ra ở riêng được khoảng một tuần, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đưa choi iyul đi học.
"Iyul đến đó ngoan nhé, cuối ngày anh đón về."
"Dạ!"

Sau khi nói chuyện qua với dongbeom, wooje bắt đầu đi phỏng vấn xin việc.


Buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi, theo wooje là thế. Em định bụng mua gì đó về làm quà cho iyul nên tạt vào hàng đồ chơi cho trẻ em.

"Anh Minhyung?" Em thốt lên.
"Ô, Wooje? Anh nghe nói em về nước rồi, nhưng chưa có thời gian đến thăm. Ổn chứ?"
"Vâng, em ổn. Nhà anh có trẻ con ạ?" wooje tò mò.
"Ừ, sắp tới có đứa cháu họ đến ở chơi mấy ngày. Thế em là..."
"Cho em em ạ"
"À, ok. Bé nhà em trai hay gái? Anh định mua đồ chơi cho nó mà không biết mua gì."
"Trai ạ. Nó tên là Iyul. Để em lựa giúp cho."
"Cảm ơn em nhé. Lúc nào rảnh thì gọi anh, anh dẫn đi ăn."
"Em cảm ơn."
Rời khỏi cửa hàng, choi wooje trở về nhà, đưa choi iyul sang nhà kim hyukkyu để cùng ăn tối.
"Anh, em đã gặp anh Minhyung đấy."
"Ừ, hôm nay anh cũng gặp Hyeonjoon, Seul vậy mà cũng nhỏ ghê nhỉ."
"Mà, anh Minhyung sau đó thế nào?"
"Chả có gì. Lần đầu ba đứa bọn anh chính thức gặp mặt là vào hơn hai năm sau khi em đi, nó bảo vì mẹ Minseok đến gặp nó, nên nó đành từ bỏ."
"À...Vậy ra là không ai có lỗi sao...Mà không, e rằng em là người duy nhất có lỗi chứ." choi wooje cười đắng.
"Wooje à... Em chưa buông bỏ được sao?"
"Anh làm được rồi à?"
"Ừ. Anh làm được rồi. Vậy nên em cũng phải làm được nhé." kim hyukkyu nắm chặt tay.

choi wooje làm phiên dịch viên khá nhàn. Thường là sếp có lịch trao đổi với khách hàng hoặc đi công tác thì em mới phải đi làm. Vậy nên thi thoảng em làm thêm công việc dịch sách.
Một ngày nọ, em thấy mun hyeonjoon ở sảnh công ty. Trông anh ta mặc vest bảnh bao, trái ngược với hình tượng nghịch ngợm hồi học đại học. Anh đã thay đổi từ những thứ nhỏ nhất mà. Em chờ anh ta đi lên rồi mới về nhà.

Thấy choi wooje thở dài, kim hyukkyu không khỏi ngạc nhiên: "Sao thế?"
"Hôm nay em gặp Mun Hyeonjoon."
"Nó nói gì?"
"Không có nói. Em không chào."
"À... Sao thế?"
"Ngại. Ngày xưa kết thúc như vậy, giờ gặp lại hẳn là ngại ngùng lắm."
"Thật sự sẽ ngại sao?"
"Ừm. Em không có can đảm gặp lại người từng bị em làm tổn thương đâu."
"Em nói như thể cả hai chẳng liên quan gì đến nhau í nhỉ."
"Thì chính xác là có liên quan gì nữa đâu ạ. Như thể gì nữa."
"Thế sao thấy bảo vẫn lôi ảnh ra ngắm"
"Ai bảo?"
"Iyul bảo nhá. Tin chuẩn rồi" kim hyukkyu nhếch mép.
"Gì, chuyện ngày xửa xưa rồi."

choi wooje cũng đôi lúc nghĩ, nếu như thành thật với bản thân được thì thật tốt quá. Nhưng đã bốn năm trôi qua, đã có rất nhiều sự đổi thay rồi. Em cũng không còn tự tin có thể bất chấp tất cả để đánh cược như thế thêm một lần nữa.

kim hyukkyu hiểu. choi wooje nghĩ gì, anh đều biết. Đặt mình ở vị trí hyeonjoon, có thể khi sanghyeok trở về, anh cũng muốn hỏi cho ra nhẽ xem cậu ấy có hạnh phúc không, có vui vẻ không. Nhưng câu hỏi đó, có thể hỏi wooje, và thằng bé bảo rằng nó sống rất tốt, có hyeonjoon càng tốt, nếu đổi lại là sanghyeok, có lẽ cậu ấy sẽ không trả lời như vậy. Suy cho cùng thì đều cùng một kiểu sợ, sợ trong lòng người kia không có mình. Mà nếu thật sự có nhau, cũng không nên về với nhau nữa. Đau lòng một lần là đủ rồi.

Mấy năm nay đều đặn kim hyukkyu đều bay sang Đức mỗi năm một lần. Bay vào mùa xuân để ngắm sắc màu của những loài hoa đua nở sanghyeok nhìn có đẹp như ở Hàn không. Bay vào mùa hạ để biết cuộc sống náo nhiệt ở Đức trôi chảy ra sao, tự hỏi có đôi khi anh hối hận khi bỏ lại mình ở Hàn không. Sẽ sang Đức mùa thu để biết sự lãng mạn từ khung cảnh hoài niệm có khiến anh nhớ về phút giây kề cạnh không. Sẽ sang Đức vào mùa đông để cảm nhận cái lạnh nơi đây, để lỡ như anh có thấy trống vắng, thấy lạnh lẽo, cậu sẽ gửi quần áo ấm đến cửa nhà cho anh vào mỗi lần anh trở về nhà. Mùa đông năm ngoái là lần cuối hyukkyu đến Đức rồi. Vì thế nên mùa xuân năm nay, đến lượt lee sanghyeok trở về Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro