27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, anh Sanghyeok về nước rồi đấy" lee minhyung tới nhà kim hyukkyu chơi.
Nghe tin này xong, hyukkyu đơ người ra một lúc.
"Sao lại về?"
"Về làm tổng giám đốc công ty con. Em cũng sẽ đến đấy làm."
"Ừ, chúc mừng hai anh em." Anh ngồi phịch xuống sofa.

"Sao thế? Tưởng anh mong chờ lắm."
"Ừ. Anh đang đờ cả người ra đây."
"Cứ làm loạn lên cho em. Hai lần bốn năm là đủ rồi đấy." minhyung cười.
"Thế sao? Thế mà là cậu ấy thì bao nhiêu lần bốn năm anh cũng vẫn chờ đấy." Anh đùa.
"Thế có đi gặp không đấy?"
"Không. Tới tuổi này thì mong người ta hạnh phúc thôi. Kiểu như nhất định đều sẽ hạnh phúc nhưng không thể cùng nhau hạnh phúc á."
"Gì vậy... Anh nói thế làm em buồn đấy."
"Em biết buồn cơ à."
"Kiểu như, mọi người về cả rồi, chỉ có em ấy là chưa chịu về."
"Biết đâu nó bận. Ráng chờ chút nữa xem sao."
"Không đâu. Em nghe ngóng bên chủ thuê em ấy kí hợp đồng có bốn năm, tưởng năm ngoái về rồi, không ngờ lại chạy đi làm thẩm phán."
"Cố lên nhé." kim hyukkyu bật cười.

guma_usi's posted

Có thể để lộ một chút sơ hở không?
Để anh biết rằng lỡ như em cũng đang nhớ anh...

to.themoon's cmt: hèn ha
guma_usi's reply: hèn mới chơi được với thằng liều.

choi wooje ngày mai phải đi công tác một tuần. kim hyukkyu chuẩn bị sang để đón choi iyul ở cùng anh mấy hôm.
"Iyul ngoan phải nghe lời anh Hyukkyu nhé! Phải ăn uống đầy đủ nha."
"Dạaa" choi iyul được kim hyukkyu bế ra xe.

"Ngày trước lúc anh Wooje đi vắng, em phải ở nhà với bảo mẫu. Có người thì tốt lắm, đưa em đi chơi này nọ. Nhưng có người thì chẳng quan tâm gì đến em, kiểu như đến ở nhờ mấy hôm thôi í."
"Vậy sao, Iyul của chúng ta vất vả rồi. Ngủ ngon rồi mai anh đưa đi chơi." kim hyukkyu xoa đầu thằng bé.

Anh đi làm suốt hơn năm năm nay, cuối cùng cũng tích được một số tiền kha khá. hyukkyu với kwanghee dự định sẽ mở một quán ăn. Do công việc cũ đã bàn giao xong, chỉ cần chờ nhận lương là được nghỉ nên hyukkyu có nhiều thời gian rảnh đi chơi với iyul.

"Iyul muốn tự xem phim sao?"
"Dạ! Hôm qua anh Hyukkyu thức khuya đúng không?? Anh nghỉ ngơi một chút đi ạ, tý nữa xong Iyul sẽ gọi anh."
"Iyul ngoan quá. Mình ra mua bỏng rồi anh đưa em vào trong nhé."
"Dạ!"

kim hyukkyu lang thang một vài địa điểm đẹp để tìm mặt bằng quán, sau đó mua đồ ăn vặt cho choi iyul. Gần hai tiếng sau, thằng bé gọi cho anh.
"Chờ anh một chút, anh về liền đây."

choi iyul loay hoay không tìm được nhà vệ sinh bèn hỏi nhân viên soát vé. Nhưng chị ấy chỉ đường dài quá, iyul không nhớ nổi.
"Để chú chỉ đường cho cháu nhé?" Một chú tốt bụng bắt chuyện với em.
iyul đánh giá một lượt, người này mặc vest, đầu tóc gọn gàng chỉnh chu, rất giống vai diễn bảnh bao để thu hút niềm tin trong một đường dây buôn bán trẻ em.
"Chú là ai? Cháu thông minh lắm đấy, nếu chú có động tĩnh gì khả nghi cháu sẽ hét toáng lên liền đấy."
Người đàn ông hơi ngỡ ngàng, sau đó cũng vui lòng đưa thằng bé đến nhà vệ sinh vì trông nó có vẻ mót lắm rồi. iyul đi vệ sinh xong đang bận rửa tay nên không để ý điện thoại rung. kim hyukkyu không thấy đứa nhóc nghe máy thì liền chạy lên tầng hai, tìm kiếm xung quanh phòng chiếu phim thằng bé vừa vào.

choi iyul thì chưa tìm thấy nhưng cậu tìm thấy một lee sanghyeok.
'Sao anh ta lại ở đây?' hyukkyu vội nấp đi. Cậu định rời đi nhưng khi thấy iyul đứng gần anh ta, kim hyukkyu mới toát mồ hôi hột.
'Sao thằng bé chưa đi nữa? Iyul bình thường có cho ai không quen bế đâu? Lỡ chả bắt cóc em thì sao hả Iyul? Về phải nói lại với Wooje thôi.' Hít thật sâu một hơi, cuối cùng kim hyukkyu cũng có dũng khí đi ra đó.
"Iyul à." Cậu gọi làm cả lee sanghyeok cũng quay ra.
"Mình về thôi." hyukkyu đón lấy iyul rồi hơi cúi chào sanghyeok vẫn còn rất ngỡ ngàng.
Từ đầu đến cuối, lee sanghyeok vẫn chưa ú ớ được gì.
Thấy kim hyukkyu hơi khác thường, choi iyul cũng chưa dám nói gì.

"Lần sau em không được theo người lạ như thế nhớ chưa? Lỡ hắn bắt cóc em thì sao?"
"Vâng ạ..." Mặt iyul buồn thiu.
Bỗng, có ai gõ vào cửa kính xe hyukkyu. Cậu hạ cửa kính xuống.
Trông thấy lee sanghyeok, em thở dài.
"Sao?"
"Ra ngoài nói chuyện chút đi."
"Iyul ngồi đây nhé." kim hyukkyu tháo dây an toàn, mở cửa bước ra ngoài.

"Em mắng thằng bé à?"
"Đâu có."
"Vì là anh nên em mới mắng nó à?"
"Không. Sao anh tự đề cao bản thân thế."
"Được rồi. Thế nó là con em à?"
"Ừ. Năm nay nó lên bốn."
"Sao em quên anh nhanh thế?"
"Cũng không có nhanh lắm. Hai năm sau khi anh đi cơ mà."
"Hyukkyu à."
"Thế thôi nhé. Nghe bảo sự nghiệp anh thăng tiến dữ lắm. Chúc may mắn." Cậu quay người rời đi.

"Anh ơi...anh đừng buồn..." iyul lên tiếng sau khi chứng kiến hyukkyu phải dừng xe bên đường để khóc. Em tưởng là vì em nên anh bị người ta bắt nạt.
"Không phải lỗi của Iyul đâu. Mắt anh kém nên chảy nước mắt thế thôi. Anh biết một quán ăn ngon lắm, mình đến đó nhé." Anh khởi động xe.
"...Dạ..."

Hai anh em trở về nhà sau khi ăn trưa trong bầu không khí nặng nề.
choi iyul chạy nhanh vào phòng, đóng cửa lại. kim hyukkyu thở dài mệt mỏi, nhắn tin định bụng rủ mấy thằng đệ đi nhậu.

to.themoon
hoi
nay em đi nhậu với hyeonmin và jeonghyeon rồi

Destiny
?
đi theo làm kì đà hả
vậy mà cũng lôi ra làm lí do

to.themoon
thái độ jz
bộ không có bồ là hem được đi hả cha

Destiny
cook


guma_usi
mai người ta nhậm chức phó giám đốc công ty rồi cha
ghét thì nói nhá
không phải thế😏👌

Destiny
mẹ bố thằng trẩu
tao có điên mới nhậu với mày

guma_usi
thôi đùa
gì căng thế
em nghe anh Sanghyeok kể rồi
sao xoắn thế anh giai

Destiny
Minseok mà về tao đố mày chạm vào nó á

guma_usi
lỗi em ạ
anh đừng nóng
em sang bật điều hoà cho anh nhé.

Destiny
ra quán đi
nhà có em bé

guma_usi
thằng Wooje thì bé bỏng gì nữa

Destiny
không phải Wooje
con giai anh mầy

guma_usi
ơ ngon
em đưa cháu gái em sang chơi với con giai anh nhá

Destiny
đem sang đây

lee minhyung xách cháu gái lên xe, đưa con bé đến nhà kim hyukkyu.

"Hai đứa chơi ngoan tý chú về nhé." lee minhyung dặn dò hai đứa.

"Dạ, chú Minhyung đi cẩn thận nha!" lee hana vẫy tay với anh.

"Công ty ở đâu?" Anh hỏi.
"Đường ww, cách nhà anh cỡ ba cây đó. Hỏi để né hả"
"Ừ. Anh sợ. Nếu còn thấy anh ấy một lần nữa anh sẽ sụp đổ mất..."
"Sao thế? Anh còn yêu mà. Anh ấy cũng vậy."
"Yêu là không đủ. Chỉ mỗi thế thì không đủ." kim hyukkyu nốc một ly.
"Không đủ là không đủ sao?" lee minhyung khó hiểu.
"Đến một khi nào đấy Minseok trở về và nói câu này với em, em sẽ hiểu."
"Thôi, em không dám."
"Sanghyeok chưa yêu ai à?"
"Chắc chắn là chưa rồi. Mấy năm qua ảnh chỉ làm việc thôi à."
"Đó có phải sự lựa chọn đúng đắn không? Ngày ấy ra đi bỏ lại tất cả ở Hàn là lựa chọn đúng chứ?"
"Anh là tất cả."
"Hửm?"
"Anh là tất cả của Lee Sanghyeok." lee minhyung khẳng định.
"Có thằng em mát lòng thật đấy." Anh cười.

Emp_uri

em từng trách anh chỉ ôm ước mơ
còn không sợ mất em thì làm sao chờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro