28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee hana được lee minhyung đón về, còn kim hyukkyu về nhà ngủ một mạch đến trưa hôm sau.
"Ôi, anh ngủ quên, xin lỗi bé Iyul nhé. Em đói chưa?"
"Em đói lắm rồi. Trưa nay mình ăn gì ạ?"
"Mình ra ngoài ăn mì ramen nhé?"
"Dạaa"
"Hôm qua Iyul chơi với bạn Hana vui không nhỉ?" Hai anh em dắt tay nhau xuống sảnh chung cư.
"Chúng em đã chơi rất vui ạ! Hôm nay em có thể gặp bạn ấy nữa không ạ?" Thằng bé nhìn hyukkyu với ánh mắt long lanh. Bởi lẽ hana là người bạn đầu tiên của nó chăng.
"Để anh Hyukkyu hỏi anh Minhyung đã nhé."
"Dạ!"

Destiny
có nhà không ku

guma_usi
không
em vô gia cư

Destiny
?
Anh cho Iyul sang chơi với Hana nhé.

guma_usi
Tý nữa được không
Hana đang đi chơi với chị em rồi
Mà em ở công ty chưa về
Để tý em bảo chị gái em mở cửa cho anh

Destiny
ok
1 giờ anh qua nhé

guma_usi
ok bây bê

"Xíu nữa mình qua nhà chú Minhyung chơi nhé? Iyul có muốn mua bánh gấu cho Hana ăn cùng không?"
"Có ạ!!" Trông thằng bé phấn khởi chưa kìa.
Tỉ lệ nghịch với cái mặt gần như ngệt ra khi trông thấy người mở cửa cho mình là lee sanghyeok của kim hyukkyu.
"Em sang tìm Minhyung à?" Anh mở lời.
"A, chú tốt bụng!" Iyul chào anh.
"Chào Iyul. Hai người vào nhà nhé. Hana ở trên phòng tầng hai. Cháu có muốn lên đó không?" Anh cười.
"Dạ có ạ! Vậy không phiền chú nữa!"

kim hyukkyu đặt hộp bánh lên bàn, sau đó ngồi xuống đối diện anh.
"Em mang quà sang cho anh à?"
"Nhận vơ ít thôi. Cho hai đứa nó chứ cho gì anh." kim hyukkyu nhăn nhó.
"Em tốt chứ?"
"Tốt cho đến khi gặp anh."
"Em...đã có ai chưa?" Nói đến đây, sanghyeok có chút ngập ngừng.
"Chưa có ai mà tôi có con à?"
"Thằng bé là em trai Wooje. Minhyung kể anh rồi."
"Thì sao? Nói chung là tôi quen ai cũng tốt hơn anh." Chỉ là không phải anh thôi.

"Thật chứ? Em đã thật sự hạnh phúc sao?" Anh cười, nhưng ánh mắt anh đượm buồn.
"Ừ. Bởi vì tôi cũng dần chấp nhận rằng không thể có thêm một Lee Sanghyeok trong đời tôi rồi." Cậu thật lòng.
"Anh đau lòng quá. Em có thể cho anh một cơ hội nữa được không? Để anh được một lần nữa lại có tất cả."

kim hyukkyu thừa nhận rằng lần đầu tiên sau chừng ấy năm lại cảm thấy bản thân yếu lòng.

"Anh có bao giờ sợ lạc mất nhau đâu. Nhưng lần này là thật rồi." Cậu thở dài.

"Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì. Tạm biệt." kim hyukkyu đứng dậy.
"Anh xin lỗi. Xin em đừng làm thế." lee sanghyeok đứng dậy theo.
"Nếu em muốn giả vờ như chưa biết gì, anh sẽ nhắc lại cho em nhớ. Anh không thể chấp nhận việc không có em trong đời." Anh ta kiên định.
"Năm năm qua anh làm được, bây giờ cũng sẽ được."
"Đấy là bởi vì năm năm qua anh làm việc với suy nghĩ sẽ lại được ở bên em. Nếu bây giờ bắt anh sống mà không có em làm động lực, anh sẽ chết mất."
"Không chết được đâu. Không ai thiếu ai mà chết cả." Cậu quay lưng đi.
"Không chết người, nhưng chết tâm." Anh đáp.
"Xin lỗi." Cậu rời đi.
lee minhyung trở về nhà không lâu sau đó, thấy lee sanghyeok suy sụp, cũng đoán được tình hình, cậu chỉ rót cho anh một cốc nước, sau đó lên xem hai đứa nhóc.

Hai đứa nhỏ chơi mệt liền xuống nhà tìm đồ ăn, iyul khoe với bạn về hộp bánh gấu được kim hyukkyu mua cho.
"Bánh gấu anh Hyukkyu mua để hai đứa mình ăn đấy!" Em đưa cho Hana.

"Woah, thật sao, tớ sẽ cảm ơn anh ấy sau!"
"Ừ!"
Thấy sanghyeok mang theo vẻ mặt buồn rầu chuẩn bị rời đi, choi iyul nói vu vơ.
"Tại sao mỗi lần gặp nhau trông hai người đều buồn thế? Lần trước anh Hyukkyu đã khóc sau khi gặp chú đấy. Chú không được bắt nạt anh Hyukkyu đâu nhé!!"
"Vậy sao..." Anh xoa đầu iyul rồi đi ra ngoài hóng gió.

Emp_uri
anh hiểu rồi
em hạnh phúc nhé

Đã xem

Emp_uri's posted

Ở bên nhau đều không hạnh phúc
vậy xa nhau có gì đâu phải buồn?


Vào một ngày đẹp trời như vậy, phải thực sự buông tay nhau ra rồi.

Sau đó, choi iyul ngủ lại nhà lee minhyung vì không liên lạc được với kim hyukkyu. Sáng hôm sau, cậu cố tình đến vào thời gian họ đi làm để đón iyul. choi iyul tạm biệt lee hana rồi ngồi vào ghế phụ lái.

kim hyukkyu đưa em đi lượn quanh đường phố.
"Iyul thích chỗ này không em? Đây là một con đường ven hồ, hai bên đường đều trồng cây hoa anh đào rất đẹp.
"Đẹp lắm ạ! Đẹp như bạn Hana ấy ạ!"
"Ồ~Iyul thích bạn Hana rồi hả?"
"Bạn ấy tốt bụng lắm ạ!"
"Được rồi, mình vào trong nhé, đợi anh nói chuyện với chú kia một tý nhé."
"Dạ!"

Rồi anh đi ra với gương mặt não nề.
"Sao thế anh?"
"Anh thích chỗ này lắm nhưng người ta đòi tiền thuê nhà đắt quá, anh không biết có kham nổi không. Mình đi chỗ khác nhé."
"Dạ!"

choi wooje đi công tác về khá mệt, em quyết định chưa đón choi iyul ngay.
wooje phải đến tổng công ty để báo cáo, sau đó mới được về nhà.
"?" Em trông thấy dáng người quen thuộc đó, không lẫn đi đâu được.
'Là Mun Hyeonjoon sao?' Hơi tò mò lí do anh ta ở đây nên em quyết định đứng ở góc khuất quan sát.
"Ra là đón bạn gái." choi wooje thở dài.
Đón bạn gái à...
Lại một lần nữa, choi wooje đến quán bar, nơi đã bắt gặp anh hai lần vào năm năm trước.

Lần này cũng không ngoại lệ, mun hyeonjoon tiếp tục ở đó. Với người con gái nào đó làm chung công ty với cậu.
Hình như họ chuẩn bị đến bước ngủ với nhau rồi. choi wooje cắn móng tay, đêm nay em uống hơi nhiều. Rồi em bật khóc. Vì nhận ra dù có ngăn cản anh đừng làm như vậy, anh vẫn sẽ làm. Thậm chí cậu còn không có tư cách cầu xin anh đừng làm như vậy. Ít nhất là đừng để cậu biết điều đó.
wooje cứ khóc mãi, rồi em thất thiểu bỏ ra ngoài. Đêm nay hơi dài rồi đấy. choi wooje bắt taxi về nhà ngay trong đêm.
Rồi em mò đến ngay nơi mun hyeonjoon làm việc vào hôm sau.
Thật ra không phải xông thẳng vào cứ điểm địch, em nằm vùng ở quán cà phê đối diện.
"Wooje?"
"Anh Jeonghyeon??" choi wooje hơi bất ngờ.
"Đây là quán anh mở. Sao nay lại có nhã hứng chạy đến đây thế này?"
"Em đi cà phê phố tý thôi." Em lấp liếm.
"Phải không? Thấy chú em nhìn sang bên đối diện suốt."
"Bên đối diện là người ta làm về cái gì thế ạ?"
"Là một cái studio chụp ảnh. Của Mun Hyeonjoon đấy." Anh cười.
"Ồ." Giả bộ bất ngờ chơi nè.
"Hyeonjoon ảnh đi làm từ trước khi em đến đây rồi. Không ngó được đâu."
"Hừ... Vậy thôi, em về đây."
"Về gì. Ngồi đây anh đãi!" 5 giây trước thảm hoạ.
mun hyeonjoon xông vào quán trong sự ngỡ ngàng của choi wooje.
"Cho một ice americano mang về."
"Ok." jeonghyeon ra dấu ok.

"Còn em, đi sang bên này với anh." Anh ta ngoắc choi wooje."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro