29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chuyện gì thế?" Em hỏi khi bước vào văn phòng của anh.
"Tối hôm qua em giả như không biết, xong hôm nay lại mò đến đây, rốt cuộc em muốn gì đấy hả?" Anh ta lên giọng.
"Muốn anh buồn."
"Em thích nỗi buồn của anh." Em nói tiếp.
"Này..." Anh cười.

"Cạn lời với em đấy. Nhưng đến đây rồi thì không thoát được đâu." Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài ra.
Vẻ tự tin không hề biến mất trên gương mặt choi wooje.
"Anh có cởi hết thì em cũng không dao động đâu."
"Sao thế?" Anh đè wooje xuống sofa, nhẹ vuốt tóc mái em.
"Anh cũng khoẻ nhỉ, hôm qua làm rồi mà hôm nay vẫn muốn à?"
"Ai bảo với em là hôm qua anh làm rồi? Anh vẫn luôn chờ Wooje mà."
"Kể cả thế. Trong lúc em đi thì ai biết anh làm những gì rồi." Em đẩy anh ta ra.

"Em không tin anh à?"
"Ừ. Làm gì có chuyện lãng tử quay đầu nào ở đây."
"Anh móc hết ruột gan ra cho em xem rồi, em còn muốn anh chứng tỏ gì nữa đây?"
"Anh thật sự không giận em sao?" choi wooje nhìn mun hyeonjoon. Anh đã ôm theo sự giận giữ đối với tình yêu của em cả nửa thập kỉ cơ mà. Cớ sao giờ đây đứng trước mặt em lại gạt bỏ hết tự tôn như thế?
"Nói không giận là nói dối. Nhưng anh giận là bởi vì em không hề kể cho anh biết chuyện gì xảy ra. Em chỉ đơn thuần là nghiễm nhiên có anh ở đấy nên em tùy tiện vứt bỏ anh. Rốt cuộc em coi anh là gì đấy?"
"Em xin lỗi."
"Bây giờ anh ở trước mặt em, nếu anh nói anh muốn làm người yêu em một lần nữa, em có mềm lòng mà chấp nhận anh không?"

"Hyeonjoon à..." Em đau lòng nhìn anh ta.
"Quên em đi nhé. Nếu bây giờ quay lại với anh, em chỉ cảm thấy tình cảm đó là sự thương hại thôi."
"Thương hại cũng được." mun hyeonjoon khó khăn thốt lên.
choi wooje hơi khựng lại.
"Gì cơ?..."
"Về với anh đi, thương hại cũng được... Em muốn gì anh liền đáp ứng. Đừng bỏ anh, được không...?" Anh gần như van xin cậu.
choi wooje bật khóc.
"Em xin lỗi, Hyeonjoon à, em xin lỗi. Em phá hủy cuộc đời anh rồi..."
"Đừng khóc... Anh xin lỗi...Em đừng khóc, mình không quay lại nữa, được không, em đừng khóc..." Anh bắt đầu nói năng lắp bắp.
"Hyeonjoonie, em xin lỗi, em thương anh quá, em phải làm sao giờ..." Em càng khóc to hơn.
"Wooje à..." mun hyeonjoon ôm lấy em.
"Anh xin lỗi, để anh đưa em về nhé." Đó là một cái ôm thật chặt.
"Cho em thời gian để bình tâm nhé. Lần này nhất định, em sẽ không để mất anh đâu." Em sụt sùi trên vai anh.
"Được, anh chờ em." mun hyeonjoon xoa đầu em.

mun hyeonjoon đưa choi wooje đi đón em ở nhà kim hyukkyu rồi mới đưa hai anh em về nhà họ.
"Chú này là bạn trai anh Wooje ạ?" choi iyul tò mò.
"Iyul à..." choi wooje vẫn còn hơi ngại ngùng.
"Vậy ngày trước hai người yêu xa sao?" Thằng bé tiếp tục hỏi.
"Sao em lại nghĩ như thế vậy?" mun hyeonjoon hỏi thằng bé.
"Thi thoảng anh Wooje lấy ảnh chú ra nhìn nên Iyul tưởng vậy. Không phải ạ?" Thằng bé ngây ngô đến mức choi wooje phải chặn miệng nó lại.
"Iyul ngồi ngoan cho chú lái xe nhé!" choi wooje hắng giọng.

choi iyul đã vào nhà trước từ bao giờ, nhưng mun hyeonjoon vẫn lưu luyến chưa muốn buông tay em ra.
"Anh làm gì vậy...Lỡ Iyul thấy rồi sao"
"Anh chỉ muốn bên em thêm một chút thôi mà..."
"Được rồi, anh về đi."
"Mai anh có thể đến không?"
"Em không biết." Tai em hơi đỏ lên.
"Vậy mai anh đến nhé." Anh ta tặng cho em một nụ hôn vào má trước khi về.

Hôm nay là một ngày vui. Nhưng đó là đối với mun hyeonjoon, còn lee minhyung thì không. Mỗi ngày chờ đợi ryu minseok trở về đối với anh cơ hồ đều là hàng nghìn năm.
"Mày có thể lựa lựa hỏi Wooje xem bao giờ Minseok mới về không?"
"Sao mày không sang hẳn đấy gặp nó?"
"Sang Sing gặp Minseok ư..." Anh ta có vẻ chưa nghĩ đến trường hợp này.
"Đi, tao đi với mày." mun hyeonjoon cười.
"Mai về dọn đồ ngày kia đi. Ok không?"
"Ok!" Hai người cụng li với nhau.

Nói là làm, hai anh tài có mặt ở Singapore sau hai hôm.
"Công ty Minseok làm là ở đâu?" mun hyeonjoon hỏi sau khi hai người đặt chân đến phòng khách sạn.
"Gần bảo tàng zz" lee minhyung nhìn vào màn hình điện thoại.
"Ok. Nghỉ tý đi, tý đến đấy luôn."

Không ngoài dự đoán, không khó để bắt gặp ryu minseok đang uống cà phê ở sảnh công ty.
"Hôm nay mình ngủ chưa đủ giấc à?" ryu minseok dụi mắt.
"Lee Minhyung đến gank mình còn mang theo cả Mun Hyeonjoon?"

"Minseok!" Đến tận khi nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của lee minhyung, ryu minseok mới biết em không nhầm.
"Thật luôn đấy?"

"Minseok à, em khoẻ chứ?"
"Không khoẻ lắm."
"Sao em chưa về Hàn vậy? Anh nhớ em lắm đấy."
"Ơ kìa, cậu quên cậu phản bội tôi như thế nào rồi à?" Suýt thì cho cái gạt tàn vào mồm thằng này rồi.
"Anh có thể giải thích!"
"Hôm đó mẹ em đến gặp anh, bác ấy bảo muốn tốt cho em nên muốn hai đứa mình chia tay. Anh cố tình làm em hiểu lầm, anh xin lỗi." Trông anh ta chả có vẻ gì là nói dối.
"Được rồi, tôi tin cậu. Về đi, tôi chấp nhận lời xin lỗi."
"Nếu em đã tha thứ cho anh, vậy thì mình..."
"Sau này đừng làm như thế nữa. Nếu yêu thật lòng thì đừng buông tay người ta ra. Tôi còn có việc, xin phép đi trước."
"Min...!" lee minhyung đứng chết trân tại chỗ.


mun hyeonjoon cảm thấy tình hình không ổn lắm, lật đật chạy vào trong.
"Sao rồi? Địch cứng quá hả"
"Ờ, cứng cỡ đạn bắn cũng éo qua nữa."
"Nói xui mậy! Mày cứ mặt dày lên cho tao, kiểu gì nó cũng ứ ừ."
"Còn công việc của tao?"
"Công việc hay Minseok?"
"Minseok!"
"Biết là tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro