30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi kiếm cái gì bỏ bụng đi, tao đói." mun hyeonjoon khều thằng bạn.
"Kiếm mẹ mày hả, tao đang trong giai đoạn khủng hoảng đây."
"Có thực mới vực được đạo chớ!"

kim hyukkyu ở Hàn hay tin hai đứa nó bay sang Singapore tìm minseok cũng phải bật ngửa.
"Thằng Hyeonjoon mới lò vi sóng xong mà đã chạy sang Sing rồi." Anh đá đểu ai đấy.
"Kệ. Biết đâu lại kéo được anh Minseok về."
"Cũng có lý." kim hyukkyu gật gù.
"Iyul chuẩn bị khai giảng vào lớp một rồi ha."
"Vâng. Em đang tính đến cho ẻm vào học nội trú. Anh thấy sao?"
"Học sớm thế á?"
"Vâng, em sợ em không có kinh nghiệm, lại không giáo dục đúng cách."
"Quan trọng vẫn nên hỏi ý kiến Iyul."
"Dạ."

Hai đứa ngốc ở trời tây ú ớ ra đường bị lạc mất nhau. hyeonjoon đang gọi cho minhyung thì cuộc gọi bị cúp.
"Alo? Alo?! Minhyung??"

Bên này, lee min hyung bị kẻ gian giựt mất điện thoại, anh đang mải mê đuổi theo hắn vào trong từng ngõ ngách.
Nhưng tên trộm rất tinh thông đường, chạy một vòng liền cắt đuôi được lee minhyung. Lúc nhận ra thì đã không nhớ được đường về nữa.
"Chết rồi, lạc mẹ rồi!" Rồi anh thấy một tiệm tạp hoá, đành phải rẽ vào hỏi đường.
"Bà ơi!! Cho cháu hỏi lối ra đường lớn với!"
Nhưng bà cụ bị lãng tai, hình như không nghe được anh nói gì. Trời bắt đầu mưa xám xịt. Y hệt như tâm trạng anh lúc này.

Đã hơn một tiếng trôi qua, và mun hyeonjoon chưa liên lạc được với lee minhyung.

"Mun Hyeonjoon sao lại gọi mình nhỉ?" Do dự một hồi, ryu minseok quyết định nghe máy.
"Sao thế? Có gì không ổn à?"
"Ừ, tôi lạc mất Lee Minhyung rồi. Gọi điện cậu ta không nghe máy."
"Cậu ta lớn rồi mà. Chắc tự hỏi đường về khách sạn được rồi."
"Bọn tôi lạc nhau ở khu ii, cách hơi xa khách sạn. Cậu giúp tôi được chứ? Trời mưa và bắt đầu tối rồi."
"Được rồi. Cậu cũng tìm đi nhé." ryu minseok cúp máy.
"Quay xe lại, đến đường ii giúp tôi." Em nói với tài xế.

ryu minseok không mang ô. Em phải đội mưa đi tìm thằng cha đó sao? Một lần cuối cùng đó nhé.
"Aishhh, cái đường này rắc rối ghê cơ í. Đã thế còn đông người." Em phàn nàn. Nội chạy hết tuyến đường chính đã bở hơi tai rồi. Em dừng lại ở một máy bán hàng tự động.
Điều này làm ryu minseok nhớ tới một ngày mưa năm năm trước.
Em cũng từng đi lạc ở đây. Cũng vào ngày mưa thế này. Chỉ khác là trợ lí Na đi tìm em.
Cũng không phải tìm lắm, may mắn là trời sinh ryu minseok thông minh, em tự tìm được đường ra, chỉ cần chờ trợ lí đến đón.

Ngẩn ngơ một hồi, minseok quyết định đi vào một con hẻm. Biết đâu anh ta ở đây.
Em đi sâu vào trong ngõ thì bắt gặp anh đang được một người khác dẫn ra, ryu minseok vội quay người rẽ vào hẻm khác.
"Cậu tự lo cho bản thân được rồi, Minhyung."
lee minhyung mượn điện thoại gọi mun hyeonjoon, sau đó cả hai gặp lại nhau.
"Mày có gặp Minseok không?"
"Sao lại gặp Minseok?"
"Tao gọi cậu ấy để tìm mày. Không thấy à? Để tao gọi điện kêu."
"Đưa điện thoại tao gọi cho."

"Alo. Tìm thấy rồi à?" ryu minseok bắt máy.
"Ừ, anh đây. Cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh nhé."
"Không có gì. Về Hàn sớm đi. Chắc bị giật mất điện thoại hả?"
"Sao em biết?... Mai mình gặp nhau nhé."
"Thôi, về đi." ryu minseok bên đầu dây này đã sớm khóc ướt áo.
"Em sao thế?" lee minhyung đứng dậy ra ngoài nói chuyện.
"Ê điện thoại tao!" mun hyeonjoon có nói nhưng không đáng kể.
"Không có gì. Trở về an toàn nhé." Rồi em cúp máy.
"Chết tiệt."

"Lấy xe đi, tao với mày tới nhà Minseok." Cậu ta hằn học bước vào.
"Sao mày biết nhà nó?!! Eo..."
"Giờ là lúc nói chuyện đó hả???"

ryu minseok ngàn vạn lần đều không tưởng người sau cánh cổng kia sẽ là lee minhyung. Em vẫn còn đang nước mắt ngắn nước mắt dài ngơ ngác nhìn.
"Minseok!!" lee minhyung kích động ôm lấy em.
"Đừng... Bỏ ra đi, ướt người đấy." ryu minseok vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đi làm mới dầm mưa hồi nãy.
"Anh không bỏ đâu, anh xin lỗi. Em đã khổ sở nhiều rồi, anh xin lỗi vì đã không ở bên em.
"Không sao, chuyện qua lâu rồi."
"Thế sao em vẫn khóc?" Anh bỏ minseok ra, nhìn thẳng vào mắt em.
"Tủi thân." Em mếu máo. Bởi vì có người sẵn sàng an ủi em rồi, nên em càng cảm thấy tủi thân.
"Tôi sớm không cần cậu nữa rồi." ryu minseok nhất quyết đẩy anh ra.
"Anh xin lỗi. Lẽ ra anh nên đến sớm hơn."
"Thôi, qua cả rồi. Tôi không còn tin vào tình yêu nữa rồi." Em vỗ vai anh.
"Thế sao em vẫn khóc? Em vẫn khóc với những thứ làm em đau lòng mà? Cho anh cơ hội che chở em, được không?"
"lee minhyung. Muộn quá rồi." ryu minseok đau lòng quá. Nhưng sự thật ở ngay trước mắt. Những gì cậu cho rằng đã vứt bỏ từ nhiều năm trước bất chợt hiện lên, lại như những cơn sóng vỗ, kéo cậu trở về lại thuở còn yêu. Bây giờ, ryu minseok chỉ cố gắng bám víu sự tự tôn còn lại trong suốt những năm tháng qua, tự lừa dối bản thân rằng lee minhyung chẳng quan trọng đến thế.
"Anh đưa em về Hàn Quốc với anh nhé?" Anh chắc nịch như thể nếu minseok không đồng ý, anh sẽ đóng gói cậu vào và mang về Hàn theo ý muốn.

"Tôi còn nhiều nợ phải trả." Em nói.
"Anh trả cho em." Lời đáp không do dự.
"Tôi còn nhiều nơi phải đi."
"Anh đi cùng em."
"Tôi còn nhiều người phải chăm sóc." Em nắm chặt tay.
"Anh thay em làm." Anh hứa.
"Về bên anh được không?"
"Minhyung."
"Chỉ cần là em, em bảo gì anh cũng thực hiện. Chỉ cần đừng rời xa anh, được không?"

Ừ. Trong phút yếu lòng, em đồng ý.

lee minhyung và mun hyeonjoon giúp ryu minseok thu dọn đồ đạc trở về Hàn Quốc.

"Gì cơ? Anh Minseok về Hàn thật á? Vãi chưởng" choi wooje nghe tin qua điện thoại mà giật cả mình.
"Kinh, đúng bị đĩ tình yêu quật."
"Thôi, cũng khổ cả hai ông nhiều rồi. Còn anh thì sao? Hay là cứ bất chấp yêu nhau đi?"
"Anh cảm thấy... chỉ là thói quen lo lắng cho cậu ấy thôi. Không phải là yêu nữa." kim hyukkyu thở dài.
"Điêu. Năm ngoái còn chạy sang Đức..."
"Sợ Sanghyeok lạnh. Mưa tuyết bên đó lạnh lắm."
"Không sợ ngoảnh đi ngoảnh lại, mình mới là người ướt lòng à?"
"Quen rồi. Thật ra anh không buồn lắm đâu." Ảnh tỉnh bơ.
"Để rồi xem." choi wooje cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro