31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng ngày ryu minseok trở về, tất cả có một buổi tụ tập tại nhà lee minhyung.
Khổ nỗi, tới cả cái bàn họ ngồi cũng hoàn cảnh nữa. Hai bên bàn lần lượt là hai cặp wooje-hyeonjoon và minseok-minhyung, hai ông già ngồi ở hai đầu bàn.
"Nào, cùng nâng ly vì họp clb thành công!" choi wooje xung phong đứng dậy, như thể ngày xưa cũ của họ mới đây thôi, chưa thật xa.

Tiệc tàn, mun hyeonjoon đưa choi wooje về, ryu minseok tạm ngủ lại đây, kim hyukkyu bắt xe về.
lee sanghyeok ra ngoài đi dạo một vòng, tới khi về vẫn thấy kim hyukkyu ngồi đợi xe ở cửa.
"Sao thế? Không bắt được xe à?"
"Ừ. Chắc muộn rồi." Bạn nhìn điện thoại.
"Để tớ đưa cậu về."
"Thôi. Cả hai đều say rồi mà, lái xe sao được." kim hyukkyu xua tay.
"Tớ không say. Tớ đưa Hyukkyu về."

kim hyukkyu không từ chối ý tốt nữa, lên xe để anh đưa về nhà.

Tối đó, lee sanghyeok đứng hút thuốc rất lâu dưới chung cư.

lee minhyung nhận được tin nhắn không về của lee sanghyeok liền nhào sang người bên cạnh.
"Minseok à..." Hơi thở ấm áp của anh phà vào cổ ryu minseok.
"Gì vậy..." Em đang lướt điện thoại vội giật mình.
"Hay là..."
"Đừng hay là..."
lee minhyung nghe thấy tiếng trái tim ryu minseok đập rộn ràng.
"Vậy mình vào việc nhé..." Anh ngồi dậy, cởi chiếc áo phông bên ngoài ra.
"Ngày mai khi em tỉnh lại, em có thể sẽ hối hận. Nhưng trong lúc con tim chi phối lý trí như này, anh chỉ muốn đánh dấu em là của riêng anh thôi."
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, rồi bàn tay rộng lớn của lee minhyung bắt đầu mò vào trong lớp áo mỏng manh khiến em hơi ngọ nguậy người.
"Ư..."
"Đừng lo, nhanh thôi..." Giọng của anh lộ rõ vẻ gấp gáp.
Cái hôn môi đầu tiên của họ sau chừng ấy năm. Tai ryu minseok đỏ bừng lên, em vội lấy tay che mặt khi cả hai tách nhau ra.
"Minseokie à..." Hắn thì thầm vào tai trong lúc giúp em cởi đồ.

minseokie của anh ta lại vòi vĩnh một cái hôn thật sâu, hai tay em vòng qua cổ lee minhyung.

Sau một đêm nồng nhiệt, ryu minseok mệt mỏi trở mình.
"?" Cậu hơi giật mình vì cơn đau nhức, nhớ lại những chuyện hôm qua, lại nhìn tên ngốc bên cạnh đang ngủ rất say, em bực mình, chỉ muốn đánh cho một phát.

"Minhyung, Lee Minhyung, dậy ngay cho em!" ryu minseok đập đập người anh.
"Gì vậy bé...?"
"Em không biết, anh dậy ngay."
"Em đừng quậy nữa..." Anh quàng tay qua người em.

"Bỏ tay ra hoặc em bỏ nhà. Anh chọn đi."
"Được, anh dậy ngay đây." lee minhyung ngái ngủ ngồi dậy.
"Công chúa sao thế?" Anh hỏi.
"Em thì đau khắp người còn anh thì ngủ ngon lành vậy hả??" ryu minseok như chú cún con cắn vào tay lee minhyung.
"Arghh!" Anh ta kêu lên.
"Đồ tồi." Em giận dỗi ôm anh ta.
"Tồi mà được em yêu thì cũng được."
"Á à, tôi cũng được còn con khác thì cũng được luôn chứ gì, ý anh là thế chứ gì"
"Đâuu, em là số một."

Như chưa hề có năm năm nào xen vào giữa họ.

kim hyukkyu mấy ngày này bận rộn với việc sửa sang quán, có lẽ trong phút giây nào đó, anh đã tạm quên đi lee sanghyeok và sẵn sàng bắt đầu cuộc sống mới rồi.

"Anh!!" ryu minseok và lee minhyung bước từ cửa vào, đứa em nhỏ ôm lấy anh.
"Chúc mừng anh khai trương cửa hàng nhé." lee minhyung bắt tay anh.

kim kwanghee bên kia cũng đang nói chuyện với wooje và hyeonjoon.
lee sanghyeok gần cuối buổi mới tới, anh chẳng cần nhìn một vòng vẫn tìm ra kim hyukkyu.
Anh ta quyết định chào hỏi hai vợ chồng nhà kim trước rồi mới đến bắt tay kim hyukkyu.
Anh nheo mắt suy nghĩ. Có phải ngày ấy không đi thì giờ người đứng bên cạnh em để chào hỏi khách khứa có phải em không.

"Anh." lee minhyung khẽ vỗ vai anh.
"Ừ?"
"Đừng đứng đực ra đấy nữa, vào ngồi với mọi người." Ánh mắt thằng bé có nhiều suy nghĩ.

Đáy mắt long lanh của anh vẫn phảng phất đâu đó mùi vị của sự tiếc nuối, hyukkyu biết.
Nhưng thế thì đã sao? Em đã suýt quên được rồi. Và anh ta trở lại. Một kẻ xấu xa. Em tưởng tượng đến hàng nghìn lần cách mình sẽ phũ phàng với anh khi cả hai đối mặt.
Đến cuối, em vẫn không nỡ nặng lời. Vì sao? Đâu cần hỏi.

Vì còn yêu.
Vì nói không yêu là dối lòng.

Lần tiếp theo họ có một buổi họp mặt đầy đủ đã là ba tháng sau. Khi công việc kinh doanh của kim hyukkyu ổn định, khi lee sanghyeok sắp xếp được công việc bận rộn.

6 người đang ở trên chiếc du thuyền sang trọng lênh đênh trên biển đông cùng những hành khách khác.
choi iyul và lee hana đang ở trường nội trú nên không thể đi cùng họ.

"Biển đẹp thiệt anh à." choi wooje và mun hyeonjoon đang ngắm hoàng hôn trên boong tàu.
"Em đói không? Anh gọi nhân viên mang đồ ăn lên nhé?"
"Anh gọi đi"
"Mà Wooje này." Anh ta ôm lấy em từ đằng sau.
"Dạ?"
"Em bảo Iyul lần sau gọi anh bằng anh được không? Sao em trai em lại gọi anh bằng chú được..." Giọng anh hơi giận dỗi.
"Bộ anh không phải chú hả?"
"Gì cơ???"
"Chú rể của em." Em âu yếm hôn lấy chóp mũi anh.
"Không tệ đâu nhỉ" Anh ôm lấy em.

kim hyukkyu có dự cảm không lành. Sau khi ăn tối, cổ họng anh cồn cào, nó đang kêu gào làn khói đắng nghét quen thuộc.
Anh rít hết điếu này đến điếu khác. Đã hơn mười một giờ, không có gì xảy ra, anh mới yên tâm trở về phòng ngủ.
lee sanghyeok ở ngoài hành lang chợt ngẩng đầu lên.
Hai mắt chạm nhau, kim hyukkyu không kiềm được lòng, nhỏ giọng nhắc nhở anh.
"Đêm nay cẩn thận." Rồi trở vào phòng.

Lúc giật mình tỉnh lại, bước xuống sàn, cảm thấy không đúng lắm.
Anh chạy ra bên ngoài lan can tầng hai, hình như tàu đã đâm vào đâu đó, nước bị tràn vào.
Anh nhanh chóng trở về gọi hết mọi người dậy, thu dọn đồ đạc.
"Nước tràn vào tàu á?" choi wooje ngái ngủ hỏi lại.
"Đi chơi mà cũng gặp kiếp nạn ha." ryu minseok ngáp một cái.
"Để locket phát." mun hyeonjoon lôi điện thoại ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro