32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh dậy" một lần nữa, tiếng đập cửa vọng vào tai cậu.
"Hyukkyu!! Kim Hyukkyu!! Tỉnh dậy ngay!!!" Là giọng của lee sanghyeok và mấy đứa nhỏ.
kim hyukkyu bật dậy, chạy ra mở cửa.
"Thuyền gặp sự cố rồi, thu dọn đồ đạc cần thiết rồi xuống tàu cứu hộ thôi!" lee minhyung giải thích.
"Mọi người đi trước, anh ra sau!"
"Thôi, em chờ anh..." ryu minseok nắm lấy tay anh.
"Ừ, đợi anh một tý." Anh quả quyết rồi vào trong phòng, cầm lấy điện thoại, tiền và đồ dùng cá nhân.
Trong lúc đó, choi wooje và mun hyeonjoon đi xem tình hình, cũng như dành một slot cho 6 người.
Thuyền bỗng chao đảo mạnh, đồ dùng kim hyukkyu gom vào bị văng ra. ryu minseok gấp rút chạy vào cùng anh thu dọn đồ.
"Nhanh lên, em ngửi thấy mùi nước biển sộc lên rồi!" lee minhyung nói.
"Xong rồi đây, đi thôi!" kim hyukkyu cùng ryu minseok chạy ra.
Các hành khách khác hoảng loạn, chạy tứ tung ở hành lang.
lee sanghyeok giật mình nhớ ra quên đồ, bèn bảo họ đi trước.
"Đừng đi, được không?" kim hyukkyu cau mày nắm lấy tay anh. Cậu có linh cảm lần này để anh đi, sau này không thấy anh được nữa.

"Không được." Anh nhất quyết gạt tay cậu ra. Món đồ ấy quá quan trọng.

"Mình đi trước, anh Sanghyeok không sao đâu anh." lee minhyung vỗ vai anh.
hyukkyu đành ậm ừ đi theo hai em.

Chỉ còn năm cái tàu cứu hộ nữa, sắp đến lượt họ phải xuống rồi. Thời gian trôi đi rất nhanh nhưng vẫn chưa thấy lee sanghyeok đâu. Quá gấp gáp, lee minhyung toan quay lại tìm anh thì bị thuỷ thủ đoàn ngăn lại.
"Đừng quay lại nữa."
Tàu lại chao đảo một lần nữa, lần này đến cả kim hyukkyu cũng bắt đầu gấp.
"Chúng tôi đứng ở cầu thang chờ cậu ấy, được không?"
"Nếu bây giờ các vị di chuyển mạnh, e rằng tàu sẽ..." Họ nói một cách ái ngại.

"Một mình tôi đi thôi, tôi nhẹ cân, cũng sẽ không chạy." kim hyukkyu nhìn anh ta bằng tất cả sự cầu khẩn.
"Được, nhưng nếu đến lượt thả con tàu cứu hộ cuối cùng xuống mà người đó chưa đến, anh phải xuống cùng chúng tôi."
"Được, tôi hứa." kim hyukkyu nói rồi đi về phía cầu thang.
Xui thay, phòng của họ nằm gần cuối hành lang. Con tàu bắt đầu chìm dần về phía phòng của họ, kim hyukkyu đứng ở đầu hành lang bắt đầu nóng ruột, đi qua đi lại.
Bấy giờ, lee sanghyeok bắt đầu lao ra từ phòng cuối, chạy về phía kim hyukkyu.
"Nhanh lên, Sanghyeok!!" Cậu gào lên.
Chỉ còn sót lại bốn thủy thủ đoàn cuối cùng để đi cùng chuyến với sáu người, mấy đứa nhỏ bấy giờ cũng bắt đầu hét lên: "Anh Sanghyeok!! Mau lên!!"
Chúng nó bị bắt ngồi vào thuyền cứu hộ, chỉ còn kim hyukkyu đứng ở ngoài và lee sanghyeok thục mạng chạy.
Hành lang khá dài, lee sanghyeok chạy bắt đầu thấm mệt, tốc độ cũng chậm dần.
"Nhanh lên, cố lên!!"
Thủy thủ đoàn bắt đầu giục kim hyukkyu. Con tàu đã nghiêng khoảng 20 độ, nếu còn tiếp tục chờ sẽ nguy hiểm tính mạng của họ.
Nước tràn vào sau từng bước chạy của lee sanghyeok khiến anh rùng mình. Nhưng chạy dốc khiến anh mất sức quá. Anh thấy phía xa xa, kim hyukkyu bắt đầu bị kéo đi.

"Một chút nữa thôi, Sanghyeok!!" Em gào tên anh.

lee minhyung chỉ ngồi trên thuyền cứu hộ cũng đã cảm thấy không vững nữa rồi. Chẳng lẽ nào...
Sau khi kéo được kim hyukkyu đang gào khóc ra đến thuyền cứu hộ, các thủy thủ đoàn ngoái lại nhìn đầy khổ sở.
"Không kịp nữa rồi." Họ nói với nhau và những đứa trẻ bắt đầu gào khóc.
"Chờ thêm một chút...hức...một chút nữa thôi, anh ấy sắp đến rồi!! Huhu!!" choi wooje gào lên tuyệt vọng.
Thuyền cứu hộ hạ dần xuống, xung quanh là rất nhiều con thuyền cứu hộ khác đang lênh đênh trên biển.
ryu minseok vội gạt nước mắt, buộc dây thừng vào chiếc áo phao duy nhất trên thuyền.
"Trong các anh, ai bơi giỏi nhất?" Em hỏi các thủy thủ đoàn.
"Được, làm ơn, nếu có một tia hi vọng, xin hãy cứu lấy anh ấy!!" Em cúi đầu.
hyeonjoon, wooje, minhyung, hyukkyu đều đồng loạt cúi đầu.
"Xin hãy cứu lấy Sanghyeok!!"
"Được." Anh ta gật đầu.
Tàu lúc này đã chìm gần một nửa, lee sanghyeok mới bắt đầu chạy qua hành lang, khó khăn bám vào lan can đầu tàu.
Con tàu nghiêng khoảng 60 độ, anh thấy tay mình run bần bật, không còn sức nắm lấy lan can để không bị rơi xuống nữa.
"Anh ơi, đừng buông tay ra!!" mun hyeonjoon hét.
Và lee sanghyeok bừng tỉnh. Anh thầm nghĩ, nếu đêm nay có thể sống sót, chắc chắn anh sẽ không buông tay kim hyukkyu ra.
Trải qua hàng giờ cân não, con thuyền đã chìm hơn 80% xuống biển.
"Tôi nói nhảy xuống thì anh hãy nhảy xuống biển nhé!!!" Người thủy thủ đoàn nói to.
"Được!!" Anh đáp.
Cơn đau rát truyền đến từ những ngón tay không ngừng bám víu lấy anh.
Nhìn thấy bản thân sắp chìm xuống biển, và tiếng hét nhảy xuống vang lên bên tai, lee sanghyeok chẳng còn nghĩ được gì nữa, anh leo lên lan can và nhảy thẳng xuống biển.
Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc với cái lạnh thấu xương, anh bừng tỉnh rồi lại chìm vào mê man.
Một bàn tay kéo anh lên, và va chạm với sàn gỗ khiến anh bừng tỉnh.
Trước mắt anh là kim hyukkyu đang khóc bù lu bù loa và các đứa em của anh cũng chẳng khác gì.
"Đừng...khóc..." Bàn tay lạnh ngắt của anh khẽ vuốt má hyukkyu khiến cậu khóc còn to hơn, vội cởi áo khoác đắp cho anh.
"Em tưởng là cả đời về sau em không được gặp anh nữa!!" hyukkyu của anh khóc càng to, ôm chầm lấy người ướt như chuột lột đang gối đùi mình.
"Em có còn...tình cảm với...anh không?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
"Em còn, em yêu anh, sau này em không xa anh nữa!!" Em đáp lại gần như ngay lập tức.
choi wooje mở nhạc đám cưới vội cho hai ông anh trước sự chứng kiến của mọi người. Những hành khách xung quanh cũng dành cho họ một tràng pháo tay làm hyukkyu ngượng chín mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro