Chương 10: Anh ấy...quên mất tôi là ai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy nói, đợi kết hôn rồi dẫn tôi tới Iceland ngắm cực quang, tới Tokyo ngắm đom đóm, nếu không phải đột nhiên nhìn thấy ghi chú trong điện thoại, tôi thực sự đã quên mất rồi.
—————-

Tôi lại cuống cuồng lao vào công việc, buổi sáng sáu giờ ra sân bay đi Bangkok chụp hình concert, xong việc liền lập tức bay qua Tokyo để chụp hình cho tuần lễ thời trang. Lý Khiên Nhiệm đưa tôi ra sân bay từ rất sớm, một chút cũng không hề than thở.

Xong việc, tôi được cho nghỉ phép hai ngày, liền ở lại đây ngắm đom đóm. Khách sạn Chinzanso được mệnh danh là ốc đảo thu nhỏ giữa lòng Tokyo rộng lớn, tôi khó khăn lắm mới đặt được một phòng. Dùng xong bữa tối, tôi lặng lẽ đeo máy ảnh ra ngoài, màn đêm như được thắp sáng lên bằng hàng ngàn vạn con đom đóm, lung linh huyền ảo, cảm giác như lạc vào xứ sở phép thuật.

Tôi giơ máy ảnh lên, ghi lại những cảnh mộng ảo nhất, bất chợt có một bóng lưng lọt vào khung hình, mặc dù không đủ sáng nhưng cái bóng lưng mờ nhạt lướt qua rất nhanh ấy cũng đủ khiến tôi nảy sinh cảm giác ấm áp khó tả, tôi vội thả máy xuống, co chân đuổi theo. Bấy giờ là mùa lễ hội, người tới đây khá đông, tôi tự huyễn hoặc bản thân là mình đã nhìn thấy ảo giác rồi.

Tôi quay đầu trở lại, một thân ảnh cao lớn đứng ngược chiều ánh sáng, Tiêu Bạch Trần lặng yên nhìn tôi, vệt sáng nhàn nhạt của đèn neon phía xa hắt lên khuôn mặt anh ấy, tôi thấy đôi môi câu nhẹ lên nụ cười.

Không phải là tôi nhìn nhầm. Có đôi khi, người yêu nhau chỉ cần tìm nhau bằng cảm giác.

"Hạc...Tiêu tổng"

Tôi vội sửa miệng, chân vẫn bất động không di chuyển, Tiêu Bạch Trần từng bước đi về phía tôi khiến tôi khẩn trương hẳn lên.

"Ban nãy nhìn thấy cô còn đang định tiến tới hỏi thử, bây giờ thì chắc không cần nữa rồi"

Không còn khoác bộ vest trên mình, tôi lại càng cảm thấy anh gần gũi hơn, tựa như một buổi tối cùng nhau ngồi ngắm sao trên sân thượng. Tiêu Bạch Trần mặc chiếc quần jean cùng một chiếc áo hoodie màu xám, tràn đầy dư vị thanh xuân.

"Tiêu tổng, sao anh lại ở đây?"

"Công ty có một hợp đồng cần đàm phán ở Nhật, xong việc, bạn tôi đã dẫn tôi tới đây"

Ra là vậy, đâu ai ngờ được lại trùng hợp gặp nhau, tôi cùng Tiêu Bạch Trần vừa đi dạo vừa nói chuyện, cố gắng bảo trì một khoảng cách.

"Trước đây, bạn trai cũ đã từng hứa sẽ dẫn tôi tới đây, tôi vẫn còn nhớ nhưng anh ấy thì thất hẹn rồi"

Tôi nói, giọng có chút bi thương

"Cô vẫn còn rất yêu người yêu cũ của mình à?"

"Còn yêu, nhưng cũng không có cách nào ở bên nhau"

"Tại sao?"

Tiêu Bạch Trần quay sang hỏi tôi, trước mặt anh bảo tôi phải trả lời thế nào, nói anh sắp trở thành vị hôn phu của người khác, hay là mất trí nhớ.

"Anh ấy...quên mất tôi là ai rồi"

"Nhưng mà không sao! tôi bây giờ đang rất tốt, công việc ổn định, mọi thứ đều suôn sẻ"

Tôi gật đầu khẳng định, ít nhất nó cũng là sự thật, bây giờ tôi có nhà, có xe, có bạn trai là rùa vàng cao cấp, tôi còn trông chờ gì nữa.

"Thực ra, cô không cần phải tỏ ra mạnh mẽ vậy đâu"

"Ai nói tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, tôi chính là như vậy, anh còn nói nữa là tôi chỉnh anh bây giờ"

Tôi giơ máy ảnh lên hướng về phía Tiêu Bạch Trần làm động tác chụp, anh ấy bật cười, lấy tay nhanh chóng che mặt đi.

"Nào, Tiêu tổng, anh mau bỏ tay ra để tôi chụp một kiểu, đừng ngại"

Tôi cười phá lên, đôi chân bất giác tiến gần lại anh ấy hơn. Gió đêm nhẹ nhàng luồn qua kẽ tóc, cuốn vài sợi bay qua hàng mi, vừa có nét thanh thuần lại vừa quyến rũ.

Tiêu Bạch Trần không tránh nữa mà dừng lại, bắt lấy cổ tay tôi, bàn tay thon dài còn lại khẽ gạt đi mấy sợi tóc đang loà xoà trên trán. Tôi thấy mặt anh gần trong gang tấc, hơi thở nam tính phảng phất trước chóp mũi. Anh ấy giữ lấy gáy tôi, cúi đầu hôn xuống...

Một giây, hai giây, ba giây, thời gian xung quanh tôi như ngưng đọng...

Anh vẫn giữ nguyên tư thế nắm lấy cổ tay tôi giơ lên, khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi thân trong tôi đều tan biến hết, một giọt nước mắt lăn xuống, tôi nhắm mắt lại.

"Niên Niên, cô chụp cho tôi một bộ ảnh cưới nha. Niên Niên..."

Lộc Niên mày đúng là hết thuốc chữa rồi.

Lời thỉnh cầu của Chu Hiểu Khanh vang vọng mãi trong đầu, tôi vội vàng giật cổ tay ra, xoay người lại, đôi môi vẫn còn chút tham luyến.

"Không được, chúng ta như vậy là sai rồi, tuyệt đối không được"

"Xin lỗi"

Tiêu Bạch Trần như thể nhìn thấu sự đấu tranh, giằng co trong tâm trí tôi, bởi vì lúc này anh cũng vậy.

"Tôi biết, nhưng tôi không kiềm chế nổi bản thân mình, mỗi lần gặp gỡ tôi lại bị em thu hút, chính tôi lúc này cũng không thể lý giải được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro