Chương 9: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về phòng mở tủ lạnh lấy ra một lon bia, ngửa cổ tu một hơi cạn sạch, bia lạnh sộc lên não khiến đầu tôi tê dại. Tôi vốn dĩ muốn trở thành một cô gái vui vẻ tràn đầy năng lượng, chẳng hiểu sao lại thành cái bộ dạng như bây giờ

Hôm nay là ngày diễn ra họp báo của Chu Hiểu Khanh ở khách sạn Hoàng Cầm. Tôi cứ nghĩ Tiêu Bạch Trần sẽ không tới, lần trước ở Cửu Châu đã xảy ra chuyện, cho đến khi buổi họp báo bắt đầu, nhân vật chính xuất hiện thì tôi mới biết, hoá ra mình nghĩ sai rồi.

Tiêu Bạch Trần mặc vest đen, Chu Hiểu Khanh mặc sườn xám trắng, hai người họ như thể một cặp cô dâu chú rể trong mơ vậy, tôi ngồi bên dưới có chút ngơ ngẩn, quên mất bản thân phải làm gì.

Cả hội trường đang náo nhiệt bỗng im lặng như tờ, chờ nhân vật chính phát biểu, nhiều phóng viên còn phát trực tiếp để cập nhật tin tức sốt dẻo nhất, Chu Hiểu Khanh ngồi xuống vị trí chính giữa, quản lý cùng đại diện công ty cùng ngồi xuống một bên.

"Thưa các vị, sở dĩ tôi mở cuộc họp báo này là muốn thông báo một chuyện, tôi sẽ kết hôn"

Cả hội trường đang im phăng phắc chỉ chờ câu nói này mà bùng nổ, bọn họ biết rằng, một khi tin tức này phát đi, những tháng ngày tiếp theo không phải lo lắng thiếu đề tài để viết.

"Địa điểm tạm thời chưa quyết nhưng khi nào xác định tôi sẽ gửi thiệp mời tới toà soạn của các vị, hôm nay mọi người vất vả rồi, cảm ơn!"

Đám phóng viên nhìn người đàn ông khí chất tuấn tú ngồi bên cạnh đã đoán già đoán non rồi, nghe Chu Hiểu Khanh thông báo lại càng chắc chắn hơn, không khí lại một lần nữa bùng nổ, tiếng máy ảnh điên cuồng chụp. Tôi lúc này mới nhớ ra một chuyện, liền hoảng sợ nhìn tứ phía, không ngờ, một chút ánh đèn flash cũng không thấy, khi đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Chờ quản lý và đại diện công ty phát biểu xong thì kết thúc họp báo, Chu Hiểu Khanh được Tiêu Bạch Trần nắm tay dắt xuống, tôi ngoảnh mặt đi, một chút cũng không dám nhìn. Tôi ra tới cửa thì bỗng nghe có người gọi tên mình.

"Niên Niên"

"Nha đầu ngốc"

Hai tiếng gọi cùng lúc vang lên, một là của Chu Hiểu Khanh, một là của Lý Khiên Nhiệm.

"Niên Niên, hôm nay cô không đi xe tới, hay là về cùng với chúng tôi đi"

Tiêu Bạch Trần cũng đang định mở miệng thì đằng sau một chiếc áo vest khoác lên vai tôi, mang theo hơi ấm cuồng dã.

"Không cần đâu, để tôi đưa cô ấy về là được rồi"

Lý Khiên Nhiệm ôm lấy vai tôi, nhanh chóng kéo tôi ra ngoài. Tôi nương theo ánh mắt Tiêu Bạch Trần nhìn anh ấy, có chút gì đó phức tạp, có chút gì đó mâu thuẫn.

"Vậy chúng tôi đi trước đây"

Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy bầu không khí giữa bốn người vô cùng quái dị, Chu Hiểu Khanh ho nhẹ phá vỡ thế lúng túng, tôi cũng đỡ thấy ngại hơn.

Tôi đem áo trả lại cho Lý Khiên Nhiệm rồi ngồi vào bên ghế lái phụ, hai bàn tay cứ xoắn suýt lấy nhau, Lý Khiên Nhiệm không nhìn nhưng cũng biết rõ tôi đang nghĩ gì.

"Em mệt thì ngủ một lát đi, về tới nhà anh gọi"

Tôi chỉ ậm ừ một tiếng rồi hạ ghế thấp xuống, chìm vào giấc ngủ.

Giấc mơ nhanh chóng kéo đến, ngày chụp ảnh cưới cho Chu Hiểu Khanh, tôi đẩy cô ấy từ trên đỉnh đồi xuống, máu loang trên nền váy cưới trắng, một vẻ đẹp kinh dị. Tôi giật mình tỉnh lại, cả người đổ mồ hôi lạnh ngắt.

"Em sao thế? gặp ác mộng à?"

"Vâng"

"Không sao, có anh ở đây"

Trước kia, mỗi lần mơ thấy ác mộng, đều là Tiêu Hạc Lâm ôm chặt vỗ về tôi, nói rằng anh ở đây, hiện tại thì khác rồi, cũng là câu nói đó nhưng từ Lý Khiên Nhiệm khiến tôi có chút không quen.

***

Chu Hiểu Khanh sau khi rời buổi họp báo liền tới dự tiệc chúc mừng, cô ấy uống say khướt, Tiêu Bạch Trần dăm bảy lần ngăn cản nhưng bất thành.

Căn hộ Chu Hiểu Khanh sống nằm trên phố Lệ Hàng, vô cùng sầm uất. Khi Tiêu Bạch Trần đưa cô ấy về, Chu Hiểu Khanh căn bản là bước không nổi nữa, nhào vào lòng anh ấy, hai tay choàng qua cổ, cánh cửa gỗ phía sau lưng vì có lực mạnh đè vào nên đóng "sầm" một tiếng.

Chu Hiểu Khanh đưa môi tới, liền bị Tiêu Bạch Trần nghiêng mặt tránh đi.

"Anh trước giờ chưa từng từ chối em"

Chu Hiểu Khanh cả người tuy vô lực nhưng đầu óc lại đột nhiên thông suốt.

"Hiểu Khanh, em say rồi, để anh đỡ em vào nghỉ ngơi, đừng náo loạn nữa"

"Em náo loạn? em không hề say, ngày mai chúng ta đi làm thủ tục kết hôn được không?"

Tâm trạng của Chu Hiểu Khanh liên tục thay đổi, có si mê, có mong chờ, có giận dỗi, có nơm nớp lo sợ.

Tiêu Bạch Trần không nói gì, chỉ yên lặng nghe Chu Hiểu nói tiếp.

"Ánh mắt của anh...thay đổi rồi, anh...vẫn còn yêu em chứ?"

"Đừng suy nghĩ linh tinh, anh...tất nhiên là yêu em rồi, ngày mai em còn phải ghi hình cho show tống nghệ, đừng để bị kiệt sức"

Chu Hiểu Khanh ngoan ngoãn để Tiêu Bạch Trần bế vào phòng ngủ, anh tháo giày cho cô ấy rồi lấy khăn ấm giúp cô lau mặt, chờ Chu Hiểu Khanh chìm vào giấc ngủ rồi mới ra về.

Nghe tiếng chốt của đóng lại, Chu Hiểu Khanh mở mắt, hai giọt nước mắt của cô ấy chảy ngang xuống gối.

"Nếu là anh của trước đây, có lẽ sẽ ngay lập tức nói rằng anh yêu em, nhưng mà bây giờ anh hết thảy đều do dự"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro