Chương 8 : Có phải chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng khoa Sở nhìn vào hình ảnh trên máy tính, lại nhìn qua Tiêu Bạch Trần với dáng vẻ ái ngại.

"Anh bị mất trí nhớ và đã từng làm phẫu thuật một lần rồi, tuy nhiên máu tụ còn sót lại thỉnh thoảng sẽ gây chèn ép thần kinh, nó thường gây đau đầu dữ dội mỗi khi anh cố nhớ về một việc gì đó, mắt của anh cũng rất nhạy cảm với ánh sáng trắng, anh nên suy nghĩ thật kĩ về việc có tiến hành thêm một cuộc phẫu thuật nữa hay không"

"Tôi bây giờ phẫu thuật là không thể nào, có rất nhiều công việc cần tôi xử lý"

Tiêu Bạch Trần trực tiếp từ chối lời đề nghị, chỉ để trợ lý lấy đơn thuốc rồi ra về.

Vết thương trên tay tôi đã được sát trùng rồi băng bó cẩn thận, tôi ngâm mình trong bồnnước ấm, cánh tay bị thương gác lên thành bồn, bấy giờ tôi mới phát hiện sợi dây chuyền trên cổ mình không thấy đâu nữa, tôi vội vàng tìm trong cống thoát nước, cũng không có.

Tắm rửa qua loa, tôi mặc đồ thật nhanh rồi lục tung túi xách ra tìm, vali dụng cụ, bàn ghế, tủ đồ đều không thấy bóng dáng, tôi đi men theo hành lang, bất chợt, đỉnh đầu đụng phải một thứ rắn chắc, tôi ngẩng đầu lên, hoá ra là Tiêu Bạch Trần.

"Xin lỗi, tôi không chú ý"

"Cô đang tìm cái này à?"

Tiêu Bạch Trần lấy ra từ trong ngực áo một chiếc hộp nhỏ đưa cho tôi.

"Cô làm rơi nó ở bệnh viện"

Tôi thở phào một tiếng, nhận lấy chiếc hộp, đối mặt với anh ấy cười rạng rỡ, tôi thấy thần sắc của Tiêu Bạch Trần cũng tốt lên rất nhiều.

"May quá, tôi cứ nghĩ là không tìm lại được nữa"

Tiêu Bạch Trần có chút nghi hoặc, ánh mắt nhìn tôi như muốn xuyên thấu điều gì đó.

"Sao cô lại có sợi dây chuyền này?"

"Là...anh trai tặng cho tôi"

Chữ "chồng" sắp bật ra khỏi miệng bị tôi nuốt trở lại, tôi không muốn nói sự thật với anh ấy, cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ của Tiêu Bạch Trần với Chu Hiểu Khanh.

"Có phải chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi không?"

Tôi không ngờ anh ấy lại hỏi câu này, không phải là lần ở Mĩ mà là trước đó nữa, tôi cắn môi, những suy nghĩ hỗn loạn cứ đan xen mãi trong đầu.

"Tôi mới gặp qua anh một lần ở Mĩ, chỉ một lần đó thôi"

Tôi không dám nói thêm gì nữa, sợ bản thân buột miệng nói ra chuyện cũ, đối với cả ba người đều rất khó xử.

Chỉ là, với một người có đầu óc kinh doanh nhạy bén của Tiêu Bạch Trần, anh ấy dễ dàng nhận ra tôi nói dối, tôi nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa vẫn thấy anh đứng trầm ngâm ở đó, ngón tay cái và giữa miết thái dương.

Vì để kịp lịch trình, buổi chụp được sắp xếp vào ngày hôm sau luôn, tôi tới studio từ rất sớm chuẩn bị. Tiêu Bạch Trần đến rất đúng giờ. Bắt đầu chụp, cà vạt của anh có chút lệch, tôi vô thức vươn tay ra chỉnh lại, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng bỗng chốc nóng rực lên.

Tiêu Bạch Trần vẫn đứng yên quan sát những biểu cảm trên gương mặt tôi, bỗng anh cười, nụ cười dương quang xán lạn, trái tim trong lồng ngực tôi như muốn tạo phản.

Không được, tuyệt đối không được.

"Mặt cô đỏ lên rồi kìa, thực ra việc này khá bình thường mà"

Đã lâu rồi tôi mới bắt gặp nụ cười ấy, tựa như những hồi ức của ba năm trước hiện lên trước mắt, tôi lùi về phía sau, ho nhẹ, giơ máy ảnh lên che đi khuôn mặt đỏ ửng.

Lâu lắm rồi tôi mới tìm được cảm giác này, chỉ tiếc là...

Buổi chụp hình kết thúc, tôi nhanh chóng quay trở về Thanh Châu, xử lý công việc ở toà soạn xong thì cũng là đêm muộn, tôi trở về nhà thì thấy Lý Khiên Nhiệm đậu xe trước khuôn viên, dưới chân rơi vãi một ít tàn thuốc lá.

"Lộc Niên"

Lý Khiên Nhiệm gọi tên tôi, màn đêm như khiến anh ấy thật đơn độc, tôi bước về phía anh, chuyện gì tới thì cũng sẽ tới thôi.

"Sao anh lại ở đây"

"Anh chờ em về"

Có một người nguyện chờ đợi mình thật tốt, chỉ có điều, bạn xứng đáng để người đó làm vậy hay không?

"Anh muốn nghe đáp án của em, dù thế nào anh cũng sẽ chấp nhận"

Tôi vẫn đứng lặng, bàn tay siết chặt lấy góc váy, tôi biết làm thế là có lỗi với Lý Khiên Nhiệm nhưng nếu đồng ý rồi, tôi lại có lỗi với bản thân mình

"Em... em xin lỗi

Lý Khiên Nhiệm tiến lên ôm chặt lấy tôi, trên người anh toả ra mùi thuốc lá nhàn nhạt, có chút cuồng dã.

"Cảm ơn em, cảm ơn đã nói thật lòng với anh"

Tôi biết Lý Khiên Nhiệm vẫn chưa từ bỏ, có thể anh ấy cũng giống tôi, cho dù là tia sáng bé nhỏ cũng muốn gửi gắm một chút hi vọng. Dù là bây giờ hay sau này cũng vậy, tôi vẫn sẽ không hối hận vì quyết định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro