Chương 2 : Tôi thất tình sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em một mình, từng viên từng viên gạch xây nên toà lâu đài, cuối cùng lại trở thành nơi kết hôn của anh với nàng công chúa khác...
———————

Tôi đưa tay ôm lấy ngực, khó nhọc thở, nước mắt vẫn lăn dài trên má, trong đầu hiện tại chỉ còn lại một mảnh hỗn loạn, tôi vô thức cho tay vào túi xách lần mò chiếc điện thoại cũ, chỉ là,  chiếc điện thoại đó bị dòng nước biển của 3 năm trước cuốn trôi rồi.

"Chậc, lại một kẻ thất tình" người nọ dùng giọng tiếng anh miền nam hướng về tôi mà cảm thán

Tôi thất thần nhìn hai người bọn họ sánh vai khuất sau cánh cửa trung tâm triển lãm, cúi xuống phía ông chú da màu đang đánh giày trên vỉa hè

"Chú...đang nói tôi sao?"

"Cô đã đứng trước chỗ tôi một lúc lâu rồi đấy"

"Xin lỗi, tôi không chú ý"

Ông chú ấy móc từ sau lưng ra một chai thủy tinh cũ kĩ, đưa tới trước mặt tôi

"Muốn uống rượu không?"

Tôi nhận lấy cái chai đang chìa ra trước mặt mình, ngửa cô tu một hơi thật lớn, lớn tới nỗi tôi ho sặc sụa, từ hơi thở tới đầu óc quay cuồng. Ông chú nhìn tôi rồi lắc đầu

Tôi thất tình sao? có sao? Ba năm nay tôi đâu có người yêu, lấy cái gì để thất tình bây giờ.

Tôi lảo đảo đứng dậy, vẫy một cái taxi trở về, bấy giờ tôi mới phát hiện khuôn mặt mình ở trong gương chiếu hậu, đôi mắt sưng mọng đỏ hoe, bộ dạng thật thảm hại.

"Chị Lộc Niên, chị đi đâu thế? chiều nay còn một bài phỏng vấn của Vogue nữa chị quên rồi à?"

Trợ lý Tô Ngâm thấy tôi trở về liền tinh ý phát hiện ra bộ dạng khác thường của tôi, cô ấy nhanh chóng đỡ tôi vào, còn lấy cho tôi một ly nước ấm.

"Chị Lộc Niên"

"A, em đang nói cái gì? có thể nói lại một lần nữa không?"

"Chị làm sao vậy? báo cho chị một tin xấu, người phụ trách mảng phỏng vấn gia đình xảy ra chuyện nên về nước rồi, công việc chiều nay đành phải giao cho chị, nhưng mà yên tâm đi, em đã sắp xếp đâu vào đó rồi, lúc nào cũng có thể bắt đầu"

Tôi nghe Tô Ngâm nói một hồi, căn bản cũng không nghe vào bao nhiêu chữ, chỉ ậm ừ gật đầu rồi tới phòng hóa trang trang điểm lại.

Sau khi trở ra, Tô Ngâm cũng phải thốt lên kinh ngạc, bởi vì ba năm qua tôi che giấu rất tốt, không bao giờ để ai đó nhìn thấy bộ dạng yếu đuối nhất của mình, ngay cả trợ lý cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, tôi lấy lại tinh thần, ép bản thân phải thật tỉnh táo thật lý trí cho dù nội tâm đang cực kỳ dao động.

"Hiểu Khanh vẫn chưa trở lại à?"

"Sau khi chị ra ngoài một lát thì có một chiếc Maybach tới đây đón chị ấy, chị nói xem liệu có phải là bạn trai tin đồn của Chu Hiểu Khanh không? nếu không thì tại sao chị ấy nhất định phải chạy tới Washington xa xôi tới như vậy"

"Đừng nói bừa, em cũng đâu nhìn thấy người trong xe, có thể là người thân thì sao"

Tôi ngoài miệng phủ nhận, trong lòng cũng rất do dự, ban nãy tôi không kịp chú ý người con gái kia, chỉ nhớ cô ấy đeo một chiếc túi xách Dior màu bạc.

Vừa nói dứt lời, Chu Hiểu Khanh từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, cô ấy treo áo khoác lên giá để đồ, lộ ra chiếc túi màu bạc tinh xảo.

Chỉ là trùng hợp thôi đúng không?

"Niên Niên, chúng ta bắt đầu sớm một chút nhé, tối nay tôi có hẹn, thật ngại quá"

"Được thôi, vậy cô đi thay đồ đi, chúng ta lập tức bắt đầu"

Tôi mỉm cười trấn an bản thân, thái độ vẫn như cũ tiêu chuẩn, Tô Ngâm từng nói với tôi rằng tuy tôi không xuất thân danh giá nhưng khí chất thì người trong nghề ít ai bì được.

"Niên Niên, chúng ta bắt đầu thôi"

Âm thanh ánh sáng đã đầy đủ, Chu Hiểu Khanh gật đầu với quay phim, tôi cũng phối hợp thử trước một lần rồi mới chính thức ghi hình

-Chu Hiểu Khanh :"xin chào các bạn của Vogue, tôi là Chu Hiểu Khanh"

-MC :"được biết nhân vật nhị công chúa La Dung trong bộ phim vừa phát sóng gần đây của bạn rất được chú ý, hãy miêu tả cô ấy bằng bằng ba từ"

-Chu Hiểu Khanh :"thông minh, xinh đẹp, có chút tinh quái đi"

-MC :"trong phim có một cảnh La Dung ám sát bất thành, bị đuổi tới vực rồi nhảy xuống, tại sao bạn không dùng thế thân mà lại quyết định tự mình diễn, phải nói là cảnh đó rất nguy hiểm"

-Chu Hiểu Khanh :"tôi cảm thấy tự mình diễn sẽ càng chân thật, hơn nữa, tôi thích cảm giác mạo hiểm, mọi người biết không, cảm giác lúc dây cáp được thả xuống, giống như trò nhảy bungee, vô cùng kích thích"

-MC :"sau bộ phim này, bạn có dự định gì không? có kịch bản nào khiến bạn đặc biệt để tâm không?"

-Chu Hiểu Khanh :"thực ra, tôi muốn tại đây bật mí, sau bộ phim này tôi sẽ kết hôn, còn về thời gian địa điểm thì sau đó sẽ mở họp báo nói kĩ một chút"

Tôi hỏi thêm vài câu hỏi nữa rồi kết thúc buổi phỏng vấn, không khí có hơi trầm mặc, chúng tôi cùng thu dọn đồ rồi nhanh chóng trở về khách sạn.

Chu Hiểu Khanh kết hôn quả thực là tin động trời, vị hôn phu lẽ nào là người đàn ông ban nãy, tôi trong lòng không ngừng dậy sóng, chờ lúc Chu Hiểu Khanh ra ngoài, tôi bắt xe đi theo cô ấy tới một nhà hàng Ý khá sang trọng, chọn một bàn gần đó ngồi xuống

Người đàn ông mặc vest xám đã ngồi đợi trước ở đó, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nhưng tôi không dám, tôi sợ phòng tuyến cuối cùng của mình cứ thế vỡ vụn. Anh ta đi sang bên cạnh kéo ghế cho Chu Hiểu Khanh, cử chỉ ôn nhu như ngọc

Tôi cắn chặt bờ môi mình, đôi tay mảnh khảnh giơ điện thoại lên chụp vội một tấm gửi cho Tưởng Huệ Lam

Ngay lập tức điện thoại của tôi rung lên mãnh liệt, là Tưởng Huệ Lam gọi tới.

"Alô, Niên Niên, cậu đang ở đâu thế? hai người gặp nhau rồi à? anh ta có nhận ra cậu không? ngoài anh ta ra còn có ai không? Niên Niên, cậu nói gì đi chứ"

Giọng tôi run run, cảm giác như trụ không nổi nữa

"Anh ta...là ai vậy?"

"Là chồng cậu đấy, Tiêu Hạc Lâm là chồng cậu, cậu quên rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro