Chương 3 : Mượn rượu làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhớ lại dáng hình em lần đầu tiên
Nhớ lại những tháng ngày rực rỡ
Em ở ngay bên cạnh anh
Cuối cùng cũng không du lãng nữa
Anh nhớ lại góc phố quen thuộc
Nhớ những điều tốt đẹp đã trôi qua
Có một nơi như thế
Chỉ mình anh và em biết mà thôi
(có một nơi)
—————————
"Tiêu Hạc Lâm là chồng cậu", sáu chữ này như thể một viên đá ném xuống mặt nước phẳng lặng, những mảnh kí ức vụn vặt theo lời nói của Tưởng Huệ Lam ùa về trong tâm trí tôi.

"Lộc Niên, chúng ta kết hôn đi"

Lời nói tưởng chừng như vừa mới hôm qua thôi, thế mà hôm nay như xa cách nhau cả vạn dặm. Tôi và anh của bây giờ, không chỉ là cách nhau một dãy bàn nữa, mà căn bản là không cùng một thế giới, thế giới của tôi có anh, còn thế giới của anh thì đang ở trước mắt.

Người đó, nói đúng hơn là chồng cũ mới phải, bởi vì ba năm trước, chính tay tôi đã kí vào đơn ly hôn, chính tay chặt đứt sợi tơ duyên trời định. Nếu đã không còn là gì của nhau, hà cớ gì phải để tôi nhìn thấy anh lần nữa

Tôi vừa muốn đối mặt, lại vừa muốn trốn tránh, đến ngay cả bản thân lúc này cũng không thể lí giải chính mình nữa.

Tiêu Hạc Lâm vươn tay lau khoé môi cho Chu Hiểu Khanh, tầm mắt hướng về phía tôi rồi bỗng nhiên dừng lại trong giây lát, tôi nghĩ, thời khắc đó trái tim mình ấm nóng trở lại rồi.

"Anh sao thế?"

"Không có gì, anh cứ tưởng đã nhìn thấy người quen"

Một người bồi bàn đúng lúc đi ngang qua, tôi nhanh chóng giữ anh ta lại, gọi một chai rượu, hôm nay tôi muốn buông xuôi tất cả.

Trời đã khuya, gió đêm thổi từng đợt nhẹ nhàng lay động những tán hoa anh đào, tôi gục ở dưới bàn tỉnh dậy, hai người vừa nãy đã đi khỏi, tôi cũng cầm túi xách lên, loạng choạng đi thanh toán tiền rồi ra về

Tôi không gọi xe, chỉ là muốn tản bộ cho bớt hơi rượu, muốn cái cảm giác hoà mình vào màn đêm, làm một cô gái nhỏ bé không phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, cũng là để sóng gió trong lòng bình lặng trở lại

"Cô có cần tôi giúp gì không?"

Âm thanh trầm ấm mang chút hương vị của thảo mộc hoà quyện cùng một ly cocktail tràn vào mũi tôi, quen thuộc tới lạ lùng, tôi ngước mắt lên nhìn, một Maybach chạy chầm chậm sát bên cạnh tôi, cửa sổ mở xuống một nửa

Tiêu Hạc Lâm vẫn như thế, chỉ là anh không còn đeo kính nữa, đôi mắt thon dài chậm nhẹ chớp động, đem tôi nhìn một lượt như đang phân tích gì đó.

"Tôi..."

"Ban đêm có gió lạnh, cô lên xe đi, nói địa chỉ rồi tôi đưa cô về"

Giá như, Tiêu Hạc Lâm và tôi không gặp lại, nếu có thì ít nhất cũng đừng để tôi gặp anh trong bộ dạng bết bát như thế này.

Tôi đến mở cánh cửa xe cũng không nổi, có thể là say rồi, anh ấy thấy vậy liền xuống xe, mở cửa cho tôi.

"Hạc Lâm..."

Tôi thì thầm cái tên ấy không biết bao nhiêu lần, về tới trước khách sạn, tôi một mực ôm lấy chiếc xe chết cũng không chịu xuống, men rượu trong người đã ngấm rồi, tôi bắt đầu khóc, không màng hình tượng mà khóc.

Mạnh mẽ bấy lâu nay, ở trước mặt người mình yêu nhất cuối cùng vẫn buông giáp đầu hàng.

Tiêu Hạc Lâm nhìn tôi khóc tới tê tâm liệt phế như thế cũng có chút bất lực, đôi mày kiếm hơi nhíu lại, chờ đợi một lát rồi quyết định nhấn ga phóng vụt đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi như thể bị người ta hung hăng chà đạp, cả người không còn một chút sức sống, tôi đưa tay xoa ấn đường của mình, phát hiện có gì đó khác lạ.

Căn phòng với gam màu ghi chủ đạo kết hợp cùng màu xám không làm nó trở nên tối tăm mà ngược lại còn vô cùng ấm áp, hương thảo mộc hoa cỏ tràn ngập, trên trần nhà còn treo một chùm đèn pha lê hình một con tàu.

Tôi bấy giờ mới hoàn toàn tỉnh táo, nhìn sang bên cạnh tủ đầu giường có một tấm ảnh dựng ở đó, người trong ảnh không ai khác chính là Tiêu Hạc Lâm.

Đầu tôi muốn nổ tung...

Lộc Niên mày điên thật rồi, say rượu làm loạn rồi còn chạy tới nhà người ta khóc lóc om sòm, thật mất mặt.

Tôi lấy ra từ dưới đế đèn một tờ giấy nhỏ, hàng chữ vẫn đều đặn như thế.

"Tôi có việc phải đi trước, cô ăn bát cháo này đi rồi hãy uống thuốc giải rượu, có gì liên lạc với tôi qua số điện thoại này 185748xxxx"

Vội vội vàng vàng ăn qua loa một chút, tôi vơ áo khoác chạy vội về khách sạn, chuyến bay cất cánh lúc 11:15 mà bây giờ là hơn chín giờ rồi, nếu không nhanh thì sẽ trễ chuyến bay mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro