Chương 4: Lộc Niên, mày phải quên anh ta đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tôi trở về một cái, Tô Ngâm như thể người chết đuối vớ được cọc, lao đến lật trái lật phải tôi lên, hình tượng nhiếp ảnh gia cao cao tại thượng cứ thế vỡ vụn.

"Chị đi đâu cả đêm qua không về, làm em lo muốn chết"

Cô ấy đi một vòng quanh người tôi, khịt khịt mũi.

"Chị uống rượu?"

"Hôm qua tình cờ gặp lại bạn cũ nên có hơi quá chén, chị ngủ lại nhà cô ấy"

"Bạn của chị là tomboy à?" Tô Ngâm nhặt một sợi tóc ngắn trên áo tôi xuống, nhìn với ánh mắt sâu xa.

Tôi cười cười lảng tránh chất vấn của trợ lý, lấy đồ vào tắm rửa rồi nhanh chóng thu dọn trả phòng.

Làm thủ tục check in xong, Chu Hiểu Khanh cùng tôi ngồi khoang thương gia trở về, tôi ngồi sát bên cửa sổ, ngoảnh mặt ngắm những đám mây bồng bềnh trắng đục.

Chu Hiểu Khanh tâm trạng cực kỳ tốt, kéo tay tôi nói đông nói tây, cho tới khi nói về chuyện hôn lễ, cả người tôi đột ngột trở nên căng cứng lại, nụ cười trên môi cũng không được tự nhiên nữa.

Chu Hiểu Khanh muốn tôi chụp cho cô ấy một bộ ảnh cưới, ngoài tôi ra không tin tưởng bất kì một ai khác.

Nếu là ba ngày trước, tôi có lẽ sẽ hào sảng gật đầu đáp ứng cô ấy, bởi vì trong giới chúng tôi cũng có thể xem là bạn bè tốt, tất cả những bức ảnh từ phim tới tạp chí của Chu Hiểu Khanh đều là do một tay tôi cầm máy

Bảo tôi chụp ảnh cưới cho người mình yêu nhất với bạn bè tốt của mình, chi bằng một đao giết tôi luôn đi.

Thấy tôi có chút do dự, Chu Hiểu Khanh liền ôm chặt lấy cánh tay, cọ cọ làm nũng tôi.

"Niên Niên, tôi cũng biết thời gian gần đây cô rất bận, nhưng mà chuyện hôn lễ cũng là chuyện cả đời người, cô giúp tôi nha, được không, được không"

Tại sao phải là tôi?

Biết rằng không thể từ chối, tôi nhẹ nhàng trấn an cô ấy, cắn môi đồng ý.

"Được, khi nào thì chụp?"

"Không vội lắm, tuần sau anh ấy về nước làm một số thủ tục rồi lĩnh chứng, tôi cũng phải mở họp báo công bố với fan hâm mộ, chắc là khoảng nửa tháng"

Thời gian nửa tháng của cô ấy cũng chính là cho tôi, buộc tôi phải đưa ra quyết định cho chính mình.

Tiêu Hạc Lâm sắp trở thành chồng của Chu Hiểu Khanh, còn tôi thì không có tư cách, lại càng không có quyền để ngăn cản, anh ấy cũng hoàn toàn quên mất có một cô gái là Lộc Niên từng xuất hiện trong cuộc đời của mình rồi.

Về nước, việc đầu tiên mà tôi muốn làm không phải là tới toà soạn mà là một salon tóc, đem bộ tóc xoăn nhẹ chấm eo của mình cứ thế mà cắt xuống, cũng giống như đem tình cảm của mình đặt xuống.

"Lộc Niên, mày làm được, mày phải quên anh ấy, mày phải bắt đầu một mối tình mới, trên đời này còn rất nhiều đàn ông tốt cho mày lựa chọn" - tôi tự nhủ với bản thân như thế, mười ngón tay siết chặt.

Giao tài liệu cho phòng biên tập xong, tôi liền trở về nhà, ba năm làm việc quần quật không ngừng nghỉ, tôi cuối cùng cũng đã mua cho mình được một chiếc xe cho riêng mình

Thành phố Thanh Châu được ví như viên ngọc nằm bên bờ biển, không khí vô cùng trong lành, đúng dịp thử xe mới, tôi xuống tầng hầm lấy con Audi đang trả góp, lái một vòng quanh thành phố.

Tôi còn đang mải mê xem mấy chức năng trong xe thì đột nhiên không biết từ đâu lao ra một người phụ nữ, tôi nhấn phanh gấp lại, người phụ nữ đó cũng ngã ra đường.

"Dì ơi, dì có sao không?"

Tôi vội vàng xuống xe, người phụ nữ trung niên có vẻ như không việc gì, bà ấy chống tay đứng dậy, bấy giờ tôi mới phát hiện trong lòng bà ấy còn đang che chở cho một đứa trẻ.

"Cô kia, mau giữ lấy bà ta"

Mắt thấy đám người đang đuổi tới chỗ mình, ánh mắt người phụ nữ trung niên kia tỏ rõ sự hoảng hốt, bà ấy vẫn ôm chặt đứa nhỏ trong tay, trốn sau lưng tôi, đứa bé trong lòng khóc cũng sợ hãi khóc nức nở

"Người ta muốn bắt con của tôi, bọn họ là kẻ xấu, cô mau đuổi bọn họ đi đi"

"Vớ vẩn, người phụ nữ điên này tự nhiên chạy vào cướp con của tôi, bà ta từng ấy tuổi còn có thể sinh con sao?"

Đứa trẻ khóc lớn đòi mẹ, tôi hầu như đã hiểu ra vấn đề. Bà ấy rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?

"Dì à, nghe con nói này, đây không phải là con gái của dì đâu, dì hãy trả đứa bé lại cho mẹ của nó đi"

"Không, tôi không trả, tôi không thể rời xa con bé được"

Tôi nhìn ra được nỗi bất an vây cùng bản năng của người mẹ mãnh liệt vây lấy tâm trí bà ấy, bàn tay nhẹ nhàng nới lỏng tay người phụ nữ, dịu dàng khuyên nhủ.

"Dì hãy đưa đứa trẻ cho con, trả lại cho mẹ của nó được không, con hứa với dì, con sẽ đưa dì đi tìm con gái, nhé!"

Tôi trao lại đứa bé cho người mẹ trẻ, đỡ người phụ nữ trung niên lên xe, bà ấy không còn kích động như ban nãy nữa, dáng vẻ trầm lặng ngơ ngẩn, có chút cô độc khiến tôi vô cùng xót xa.
***
Biệt thự Cảnh gia

Chiếc xe Lincoln vừa mới từ cửa tiến vào, còn chưa kịp cho vào gara thì có lão quản gia hớt hải chạy tới chặn lại, ngữ điệu vừa sợ hãi vừa gấp gáp.

"Tiên sinh, xảy ra chuyện rồi, phu nhân mất tích rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro