Chương 5: Lộc Niên, con là một cô gái tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn soi mình trước gương, đôi môi mỏng nhẹ hời hợt mỉm cười, khoé mắt rũ xuống một giọt lệ ấm nóng, đó là khi có một điều kì lạ gì đó trong trái tim vừa biến đổi, vui? buồn? hay cảm xúc phức tạp khó lý giải?
***

Tôi đưa người phụ nữ trung niên về nhà, bà ấy từ khi lên xe đến bây giờ đều không nói một chữ, chỉ yên lặng thu mình trên ghế salon, y hệt một đứa trẻ bị quát mắng đang cố tìm một nơi giấu mình kín đáo, tôi đặt ly nước cam vào tay bà ấy, cũng không có phản ứng gì.

"Nói cho con biết, con gái dì trông như thế nào? có lẽ con có thể tìm được cô ấy!"

Tôi mở miệng hỏi chuyện, hi vọng có thể thu hút sự chú ý của bà, đôi mắt người phụ nữ từ từ di chuyển, nhìn thẳng vào tôi, đáy mắt có chút rạng rỡ.

"Con bé xinh đẹp lắm, mỗi khi cười hàng lông mi rung động, con bé thích cười, thích người khác chọc má nó"

Tôi mường tượng ra hình ảnh một thiên sứ bé nhỏ, nếu có mẹ, chắc mẹ tôi cũng sẽ giống bà nói về con mình bằng những ngôn từ hoa mĩ nhất. Người phụ nữ này tuy đã lớn tuổi nhưng thanh xuân rất ưu ái bà ấy, có thể nói để chăm sóc được như thế này thì điều kiện phải cực kỳ tốt hoặc là một người có yêu cầu rất cao.

Trông bà có vẻ giống một phu nhân nhà quyền quý, từ trạng thái tâm lý luân phiên thay đổi có thể đoán bà ấy mắc chứng trầm cảm, dễ kích động. Tôi cũng không hỏi gì nhiều, lặng im, nhìn ánh mắt bà trùng xuống.

"Con bé mất rồi!"

Tôi biết, lúc này bà ấy hoàn toàn tỉnh táo, hoặc trạng thái bình thường đều như vậy, chỉ có điều thanh âm có chút nghèn nghẹn, nặng giọng mũi.

"Con...xin lỗi, dì có đói không? con nấu chút đồ ăn cho dì nhé"

Tay tôi nắm chặt mười ngón tay bà ấy, trong lòng tự nhiên ấm áp đến lạ, giá như đây là mẹ của tôi thì tốt biết bao.

Bà ấy lắc đầu, tỏ ý muốn về nhà, địa chỉ bà đọc khiến tôi có chút bất ngờ, đó là khu biệt thự cao cấp của Cảnh gia, lẽ nào người phụ nữ này là Cảnh phu nhân. Tôi đối với việc nhà người khác không quan tâm lắm, có điều Cảnh gia ở Thanh Châu tiếng tăm lớn như vậy, sao lại để con gái xảy ra chuyện, có gì đó không đúng.

Xe đỗ trước cổng khu biệt thự sang trọng, bên trong đèn giăng sáng trưng, mọi người đang vô cùng bận rộn, tôi mở cửa xe đỡ bà xuống, với tay lấy áo khoác của mình choàng lên vai bà ấy.

Một người giúp việc ở gần đó tinh mắt nhận ra Cảnh phu nhân liền hô lên, tất cả người trong nhà liền chạy ra ngoài, lão quản gia cũng ngay lập tức gọi điện cho Cảnh tiên sinh từ sở cảnh sát trở về.

"Phu nhân về nhà thật tốt quá, nếu ngài xảy ra chuyện thì tôi có mười cái mạng cũng đền không nổi"

Bà ấy lặng lẽ nhìn tôi, muốn kéo tay tôi vào trong, đối với đám người xung quanh hoàn toàn không hề quan tâm.

"Dì vào nghỉ ngơi đi, ngày mai con có công việc nên đi trước, sau này rảnh con nhất định sẽ đến thăm dì"

Bà ấy còn định cởi áo trả cho tôi thì bị tôi ngăn lại.

"Con là một cô gái tốt"

Mọi người nghe xong câu nói ấy liền ngẩn ra kinh ngạc, Cảnh phu nhân từ hơn hai mươi năm trước đã bị trầm cảm, cả ngày chỉ yên lặng trong vườn hoa, ngay cả Cảnh tiên sinh cũng chỉ có thể nghe bà ậm ừ vài chữ, thế mà cô gái lạ mặt này lại có thể khiến phu nhân biểu lộ cảm xúc, quả thực thật kì diệu.

Cảnh phu nhân nhìn bóng xe của tôi khuất sau ngã rẽ rồi mới chịu và nhà, thu mình về bộ dạng lúc trước, thờ ơ, trầm mặc.

Có lẽ tận mắt chứng kiến cảnh người mình thương yêu cứ thế biến mất, tâm can như muốn nứt ra, có lẽ, tôi và bà ấy giống nhau.

Tôi không về thẳng nhà mà rẽ vào một quán bar ở trên phố, tuy gọi là quán bar nhưng nó giống một cái hội quán thì đúng hơn, không có những thành phần thích gây chuyện, rất hợp để ở một mình.

Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, anh chàng pha chế liền hiểu ý, chừng hai phút sau, một ly Martini hồng nhạt đặt lên trước mặt tôi, tôi nâng ly cocktail lên lắc nhẹ, chất lỏng hồng nhạt nghịch ngợm chạy quanh miệng ly, một chút tràn ra bên ngoài, chảy xuống ngón tay đầy quyến rũ.

Người ta gọi Martini là "thuốc cho sự yên lặng". Phải, bây giờ tôi cần nó.

Tôi vừa nhấp môi thì điện thoại trên mặt bàn rung lên, một dãy số lạ gọi tới.

"Alô, tôi là Lộc Niên, cho hỏi bên kia là..."

"Nha đầu ngốc, còn nhớ anh không?"

Tôi trầm mặc mất mấy giây, đột nhiên nhớ ra, mọi người đều gọi tôi là Niên Niên, chỉ duy nhất một người gọi tôi là "nha đầu ngốc".

"Là anh Khiên Nhiệm phải không?"

Đầu dây bên kia không nói mà chỉ cười nhẹ thay cho câu trả lời.

"Sao anh biết được số điện thoại của em?"

"Chuyện đó không quan trọng, nghe nói em đang ở Thanh Châu, anh vừa mới xuống sân bay, bây giờ em đang ở đâu?"

"Anh về nước sao không bảo em tới đón?"

Tôi đọc địa chỉ bar The Eyes cho Lý Khiên Nhiệm, tầm ba mươi phút sau, ở cửa xuất hiện một bóng dáng cao ráo, có chút phong trần.

"Anh Khiên Nhiệm, em ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro