Chương 6: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Khiên Nhiệm bước đến ngồi xuống bên cạnh tôi, dáng vẻ khi mới xuống máy bay có chút mệt mỏi.

"Cho tôi một ly giống cô ấy"

Kỳ thực tôi biết anh Khiên Nhiệm muốn hỏi rất nhiều điều nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, ánh mắt vẫn dừng lại nơi tôi, chưa từng di chuyển.

"Cậu ta đối xử với em có tốt không?"

Tôi có chút nghi ngờ, anh Khiên Nhiệm hoặc là đã biết đáp án, hoặc là đang thử tôi, tôi nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu, vừa chua vừa đắng.

"Bọn em chia tay lâu rồi!"

Anh ấy nghe tôi nói xong thì chẳng có biểu cảm gì, không ngạc nhiên cũng chẳng vui mừng, giao tiếp với tôi bằng phương thức im lặng. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn giả vờ câm điếc, một chút cũng không muốn biết.

Một lát sau, anh mới hỏi tôi:

"Em có từng hối hận chưa?"

Ba năm trước, khi tôi rời đi, anh ấy đã hỏi tôi :"em nghĩ kĩ chưa?", ba năm sau gặp lại, vẫn là câu hỏi có hàm ý tương tự như vậy.

"Nếu được quay lại thời gian, em vẫn sẽ làm như thế, không hối hận"

Đây là đáp án trong lòng tôi, đáp án duy nhất không bao giờ thay đổi.

"Em vẫn cứng đầu như hồi bé"

Chúng tôi nói chuyện rất lâu, Lý Khiên Nhiệm kể lại khoảng thời gian cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, tôi thì kể về công việc cùng vài thứ lặt vặt. Tận khuya, trước khi về, Lý Khiên Nhiệm kéo tay tôi lại, hôn lên trán tôi, cái hôn của anh có chút quyến luyến, có chút mâu thuẫn khó nói nên lời.

Bởi vậy, một đứa đầu gỗ như tôi vẫn xem là một cái hôn mà anh trai dành cho em gái.

Bóng người đàn ông in trên mặt đường, cao ngạo mà cô độc, ngón tay anh lành lạnh khẽ chạm lên má tôi như thể nâng niu một bảo bối quý giá.

"Lộc Niên, cho anh một cơ hội được không? hãy để anh chăm sóc cho em, anh biết chúng ta quen nhau đã nhiều năm, anh cũng biết em luôn xem anh như anh trai của mình. Nhưng mà Lộc Niên, anh thì không như vậy, nhìn em phải gắng gượng anh không chịu nổi, anh một chút cũng không an tâm"

Lý Khiên Nhiệm gọi cả tên tôi, chứng tỏ anh vô cùng nghiêm túc, giờ tôi mới rõ lí do tại sao vừa mới xuống máy bay anh ấy đã lập tức muốn gặp tôi.

"Anh sẽ không trở lại Singapore nữa"

Tất cả đều là vì tôi sao?

Tôi có chút do dự, nhất thời không biết phải đối mặt với tình cảm này thế nào.

"Em muốn suy nghĩ thật kĩ"

Tôi cần phải nghiêm túc xem lại tình cảm của mình, lấy lí do ngày mai phải chụp quảng cáo, tôi vội về nhà, không dám ngoảnh lại nhìn anh ấy.

Ngả mình xuống giường mới chợt nhận ra mình quên chưa sắp xếp công việc, tôi lê cái thân mỏi nhừ đến bàn lấy laptop, mở email ra xem, có vài tệp tài liệu từ đồng nghiệp và từ toà soạn.

"Lịch trình ngày mai có chút thay đổi, toà soạn trao đổi tài nguyên nên em giúp chị chụp tạp chí kinh tế nhé"

Mặc dù khá tự tin vào khả năng của mình, thế nhưng lần đầu tiên cũng hơi căng thẳng, cũng không biết nhân vật lên trang bìa kỳ này sẽ là ai. Tôi gập máy tính lại chìm vào giấc ngủ.

Tôi trải qua một giấc mơ, trong giấc mơ đó, tôi thấy mình lang thang trên phố, hoà lẫn vào một buổi tối nhộn nhịp, đèn đường và những toà nhà cao tầng đã sáng lóa những chùm đèn và bảng hiệu màu sắc. Tôi dừng lại ở trước một hội trường cưới, trước sảnh lớn cô dâu cười rất tươi, chuẩn bị tung hoa cưới cho những cô gái phía sau, cô ấy dường như dùng lực quá mạnh, bó hoa cứ thế bay đến chỗ tôi, tôi ngơ ngác đón lấy trong sự tiếc nuối của những cô gái khác.

Bắt được hoa cưới chẳng phải sẽ là cô dâu tiếp theo sao? Tôi lơ đễnh nở một nụ cười, đám cưới, cô dâu...
***

Sáng hôm sau, khi tôi tới thành phố Cửu Châu thì đã là gần mười một giờ trưa. Nhân viên công tác liên lạc với tôi giao phòng khách sạn cùng một tập tài liệu. Về phòng thu dọn máy ảnh rồi mở ra xem, thông tin trong tài liệu khiến tôi có chút sửng sốt.

- Tiêu Bạch Trần, tên tiếng Anh là Russel, 29 tuổi, tổng giám đốc công ty bất động sản Tiêu thị - một công ty con của tập đoàn KMS quốc tế, tuy còn trẻ tuổi nhưng là kỳ tài trong lĩnh vực kinh doanh...

Tôi gấp tài liệu lại, vì mệt nên bỏ qua bữa trưa luôn.

Hai giờ chiều buổi chụp hình bắt đầu, một giờ tôi đã có mặt ở studio bố trí phông nền và chuẩn bị đạo cụ cần thiết, Tô Ngâm cũng vừa tới, tôi kéo cô ấy lại hỏi:

"Trợ lý của bên kia có liên lạc với em không? chúng ta cần bàn bạc một chút về loại hình ảnh chụp"

"Không ạ! họ nói là tới sẽ lập tức chụp luôn, loại hình do tự chị sắp xếp"

Tôi có điểm không hiểu, chẳng phải mấy kiểu tạp chí này yêu cầu rất cao hay sao?

Thang máy tầng bốn vừa mở, một người đàn ông khí chất anh tuấn bước ra, theo phía sau là một người giống trợ lý, tôi nhìn bóng lưng ấy, có chút quen thuộc, sống mũi tự nhiên cay cay.

"Tiêu Hạc Lâm, đợi một chút"

Người ta nói, khi ai đó gọi cái tên mình đã dùng nhiều năm, ít nhiều cũng có chút phản ứng, anh ấy hơi dừng lại, nhưng không quay đầu.

Tôi đi tới chỗ anh, không biết nên mở miệng thế nào.

"Tiêu Hạc Lâm, nói chuyện với em một chút được không?"

Dáng vẻ của anh vẫn không thay đổi, chỉ có điều thái độ vô cùng khách khí.

"Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi, tôi là Tiêu Bạch Trần"

Anh ấy đổi tên rồi, Tiêu Hạc Lâm giờ đã là quá khứ, tôi cũng nhớ ra, đây là vị hôn phu của Chu Hiểu Khanh. Chỉ là, khi tôi trốn tránh, người đó lại cứ thế xuất hiện trước mặt.

"Anh còn nhận ra em không?"

Tiêu Bạch Trần trầm ngâm giây lát rồi mới lên tiếng.

"Cô là...người phụ nữ say rượu ở Washington sao?"

Đúng là nhận ra, có điều đây không phải đáp án tôi muốn. Tôi đang nghĩ cái gì thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro