Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh lạ nào đó liên tục phát ra phía khu vệ sinh trường HĐ, xì xào bàn tán với nhiều quãng giọng khác nhau

- Này, nghe tin gì chưa mày!

Cô gái có vóc dáng mảnh khảnh, cao tầm 1m6-1m65 đang cố giương đôi mắt long lanh chờ đợi về phía bạn mình. Cô bạn thân đối diện thì cao hơn một chút, gương mặt trông đầy đặn đáng yêu hơn hẳn với cặp má bánh bao cũng tròn mắt nhưng là khó hiểu nhìn lại. Bắt được tín hiệu kia cô bé liền hí hửng kể với bạn.

- Năm nay khoá mình vào trường trùng với thời gian trường thành lập được 70 năm đấy. Nên là... khai giảng năm nay to lắm luôn.

- Mày nghe tin ở đâu đấy, mà mới nhập học thôi cái gì trông cũng rành thế.

- Chuyện, tao là ai Song Ngư cơ mà , đùa chứ tao nghe lỏm đám nhỏ lớp bên nói, với lại mấy anh chị tao quen cũng nhắc qua. Tin tao đi cái này tao hóng chuẩn.

Cô bạn còn chưa kịp hỏi tiếp Song Ngư thông tin thì bị tiếng nói đằng sau làm cho giật mình, cả hai cùng quay lại, một đứa con gái lạ hoắc nào đó đang đứng sau lưng họ tay khoanh trước ngực. Cô gái đó trông thấp rõ rệt khi thua đám Song Ngư cả một cái đầu. Chưa kịp cảm than câu " Người gì có một mẩu " thì bị giọng nói gắt gỏng chặn đứng suy nghĩ

- Giờ nào rồi sao còn lởn vởn ở đây, không biết lối  vào lớp đi!

Song Ngư và cô bạn lập tức nhìn nhau ngơ ngác, xong liền ổn định tinh thần Song Ngư lập tức cãi lại cô gái đối diện:

- Rồi cô là ai mà ra lệnh cho người khác thế, hơn nữa cô cũng đang đứng ở đây ngay tại chỗ này cùng thời điểm thời gian với chúng tôi. Như thế là không công bằng

Cô gái thở dài, sắc mặt cũng từ đó mà biến đổi, lông mày nhíu ngày một sâu, bàn tay trái vò tóc thành một dúm trông có vẻ khó chịu, tay phải còn lại cũng từ từ nâng lên dừng lại trước ngực áo. Một dòng chữ được may ngay ngắn hiện ra LƯU MA KẾT. Song Ngư vốn đang rất tự tin với gương mặt không thể nào thôi gợi đòn hơn bỗng ngờ nghệch há hốc mồm miệng.

- Chị,...chị... chị Ma Kết

Giọng của Song Ngư nhỏ dần rồi im bặt, cô đụng phải người không nên đụng rồi. Tuy Song Ngư không gặp Ma Kết dù rằng đã nhập học được nửa tháng nay, nhưng cô nghe được truyền thuyết về Ma Kết, một cô hội trưởng nổi tiếng khó tính khó ở, xấu tính rồi còn nghiêm khắc.... nói chung mọi thứ Song Ngư nghe được về Ma Kết đều không có gì tốt đẹp cả. Chắc chắn cô bị ghim cho mà coi. Song Ngư khóc trong lòng.

- Song Ngư và Bảo Bình phải không?

Ma Kết nhìn chằm chằm vào bảng tên được may trước áo chúng đọc to. Bị réo tên lên cả hai vô thức túm lấy ngực áo nhằm che đậy họ tên, tất nhiên việc làm đó lúc này không còn có ích gì nữa rồi. Bảo Bình nhìn thấy cô bạn ở bên tái mét mặt mày thì không hiểu, trước giờ cô không phải là người tò mò hay chuyện như Song Ngư lên tuyệt nhiên không biết Ma Kết trước mặt là ai. Đúng là không biết không có tội hay chuẩn hơn là điếc thì sẽ không sợ súng.

- Ha..haaa chị Ma Kết em vào lớp liền đây, bye bye chị nha.

Nói xong, Song Ngư kéo Bảo Bình chạy tốc biến. Ma Kết nhìn họ rời khỏi xác định không ai lởn vởn trên hành lang lớp học thì an tâm quay gót trở về lớp mình. Những tưởng rằng mọi chuyện đã êm đẹp, nhưng không, vừa thoát nạn được Ma Kết thì lại đến nạn khác cụ thể là thầy giáo trước mặt họ đây. Thầy giáo đang đứng giảng bài trước bục thì khựng lại, tay đẩy gọng kính thuần thục nhìn Bảo Bình và Song Ngư một lượt, sau cất tiếng:

- Lớp trưởng, ai đây nhỉ?

Lớp trưởng đang viết bài thì dừng lại, mắt hướng ra trước cửa lớp, đó là một cậu con trai cao tầm m8 hơi gầy với cặp kính dày cộp, giọng có chút khàn vì ít khi mở miệng nói chuyện.

- Thưa thầy, các bạn là thành viên lớp em ạ.

Song Ngư, Bảo Bình nhìn lớp trưởng rồi quay sang nhìn thầy giáo. Hôm nay thầy đứng lớp dạy môn hoá học, nhưng do thầy có việc nên  thông báo nghỉ, tuy nhiên lại không thông báo sẽ có người dạy thay. Đám Song Ngư tưởng tiết này trống liền rủ nhau trốn tiết, ừ thì sẽ chỉ trốn 10-15p để giải toả áp lực của mấy tiết trước đó thôi nhưng đời không như mơ về đến lớp đã thấy có ông thầy lạ hoắc nào đó đứng dạy. Thầy giáo lại đẩy gọng kính như thói quen của muôn vàn người bị cận khác, gật gù chỉ tay ra phía ngoài hành lang.

- Các em ra ngoài đứng giúp thầy hết tiết này nhé!

- Thưa thầy, thật ra là do em tưởng các bạn sẽ về ngay lên quên thông báo với thầy. Các bạn xin phép em ra ngoài đi vệ sinh chứ không có ý định bỏ tiết thầy gì đâu ạ.

Lớp trưởng lên tiếng, người mà Bảo Bình và Song Ngư không ngờ tới. Cả hai rưng rưng nước mắt cảm động. Họ vốn không có xin phép trước gì cả, giờ nghỉ giải lao của tiết trước cứ thế mà trốn theo thôi, giờ đột nhiên cảm thấy tội lỗi vô cùng khi lớp trưởng phải gánh thay mình.

- Hazzz, bao che nhau cũng lên tìm lý do nào thích hợp hơn chứ, cô cậu nghĩ tôi dễ gạt thế hả. Khi tôi đã đứng lớp ở đây được 15p rồi.

Lớp học im lặng như tờ, không ai dám thở mạnh, lớp trưởng chỉ nhìn thầy không nói thêm bất cứ câu nào cả.

- Thưa thầy, đúng thật là bọn em có đi vệ sinh hơn nữa do vấn đề cá nhân của con gái nên có chút lâu. Thầy có thể kiểm tra em nói dối hay không khi xem lại cam hành lang ạ.

Bảo Bình cuối cùng cũng lên tiếng, câu nào câu đấy đều có vẻ rất chân thật không hề rụt rè, Song Ngư được đà cũng cố chèn thêm mặc kệ thầy có truy cứu đến cùng hay không.

- Bảo Bình nói đúng đó thầy, bọn em còn gặp chị hội trưởng nữa cơ, thầy có thể hỏi chị để làm chứng.

Thầy giáo nhìn cả hai một lượt, ánh mặt lạnh lùng nhưng rõ ràng đã dịu hơn trước, khẽ hắng giọng thầy chỉ tay vào lớp. Thật ra thì thầy có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả khi lũ học sinh trả lời nhưng thầy cũng không muốn chỉ vì dạy thay một buổi học mà đôi co ít nhiều vơí chúng. Song Ngư ngồi ngay cạnh lớp trưởng, còn Bảo Bình ngồi cách đó hai bàn, dù hai bạn trẻ trông có vẻ sợ hãi hối lỗi nhưng chỉ vừa về chỗ tất cả sự rụt rè đó bay hết. Song Ngư quay sang cảm ơn lớp trưởng rối rít mặc trước đó cô không thích cậu ta lắm, lớp trưởng chăm chú chép bài chỉ "ừ" cho có lệ làm Song Ngư hụt hẫng nhiều chút. Bây giờ thì Song Ngư lại tiếp tục ghét lớp trưởng thêm ít nữa rồi. 

"..." Tên mặt lạnh xấu xí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs