Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành lang lớp học đang yên tĩnh bỗng chốc bị lấp đầy bởi tiếng ồn ào cười đùa của lũ học sinh vào giờ ra chơi, chúng bu đầy ở cầu thang. Canteen cũng là nơi bất ổn chỉ sau khu vệ sinh, ở đây đông khủng khiếp khiến cô gái xinh đẹp này có phần bực tức.

- Tao đã bảo là không xuống rồi, mà mày cứ đùn đẩy cho bằng được. Mày chọc tức tao phải không Song Tử?

Song Tử kiếm được bàn để ngồi, quay qua nhìn cô gái với mái tóc rối bù vì phải chen lấn, vừa kéo cô ngồi xuống vừa cười khúc khích, chiếc cúc áo đầu tiên bị gỡ bỏ lộ ra phần cổ cùng xương quai xanh vô cùng quyến rũ. Giọng nói phát ra như khiêu khích đối phương.

- Chẳng phải Thiên Bình đây thích náo nhiệt sao, hôm nay trông mày thiếu sức sống quá nên tao giúp mày tìm niềm vui còn gì nữa.

Thiên Bình liếc xéo Song Tử, tiện tay cầm cốc nước định uống thì bị đám học sinh xô đẩy làm đổ xuống một góc váy. Cô nắm chặt tay cố giữ bình tĩnh, âm thanh khẽ rít qua từng kẽ răng nhỏ nhưng đủ để Song Tử ở bên đang cười nhe răng lập tức ngậm chặt miệng lại.

- Mày muốn cười lắm hả?

Song Tử bất mãn bĩu môi, tay cũng nhanh chóng với lấy giấy ăn đưa cho Thiên Bình lau đỡ, bỗng ánh mắt Song Tử bắt gặp gì đó làm Thiên Bình cũng theo hướng mắt của cậu mà nhìn tới. Toà nhà phía đối diện cateen chính là khối 11 ở đó đang diễn ra gì đó, học sinh tập trung chật luôn một góc cuối hành lang.

Trên hành lang khối 11

Đám học sinh ríu rít kéo tay nhau thành nhiều cụm nhỏ, ngày một đông ở lớp 11A10, một số thì quan tâm nửa chừng bằng cách ngó từ cửa sổ lớp mình ra bên ngoài. Tâm điểm của cả khối - lớp 11A10 lúc này vẫn còn đang mải nghịch ngợm đánh nhau, chỉ khi giáo viên chủ nhiệm dẫn thêm một thằng ất ơ nào đó thì chúng mới dừng lại, dáo dác nhìn nhau không biết chuyện gì.

- Hừm... thầy có thông báo, các em về hết chỗ của mình đi. Đây là Nhân Mã...

Sau một hồi giải thích của thầy chủ nhiệm, lũ học sinh dần hiểu ra vấn đề, lớp chúng nó có học sinh mới, cậu ta dự định về trường sau khi làm rõ hồ sơ thủ tục bên trường cũ và chuyển giao cho trường mới, nhưng hôm nay Nhân Mã mới nhập học lại còn rất đột ngột lên không ai thông báo trước cho lớp để chuẩn bị tinh thần đón thành viên mới. Đám con trai bắt đầu vây quanh Nhân Mã, đứa thì khinh bỉ ra mặt, đứa thì tò mò hớn hở, đám con gái một co rúm lại do Nhân Mã trông khá đáng sợ, còn lại thì quắn quéo cười tít mắt do Nhân Mã đẹp trai. Nếu như hotboy nổi tiếng của trường là Song Tử được 10 điểm thì Nhân Mã cũng phải được 9, vẻ đẹp của cậu ta là một thứ gì đó rất cuốn hút, vẻ ngoài của một playboy pha chút badboy.

Thầy giáo ngó qua lớp rồi chỉ chỗ ngồi cho Nhân Mã, mặt khác chỉ tay vào chiếc bàn kế bên với cái ghế trống trơn.

- Thiên Yết đâu rồi. Đừng nói là con bé lại nghỉ học nữa?

Thầy giáo ôm chán, tay run run chỉ tay tiếp tới hướng lớp trưởng.

- Em gọi ngay Thiên Yết đến đây cho tôi, trong vòng 10 phút nữa bảo nó có mặt. Làm cách nào thì làm né cái hội học sinh ra. Tôi bị trừ quá nhiều điểm thi đua vì Thiên Yết rồi.

Lớp trưởng lập tức nhăn mặt, có chết hắn cũng không có gan gọi cho Thiên Yết, cô ta là quỷ dữ, là học sinh cá biệt của trường ai dám động tới cô ta chứ. Ngoài trường thời tiết trông có vẻ dễ chịu hơn nhiều so với không khí trong lớp lúc này, sân trường giờ cũng vắng tanh, đám học sinh đã vào học hết rồi, duy chỉ có một bóng người duy nhất vẫn còn lởn vởn phía sau trường, không ai khác ngoài Thiên Yết, người nổi tiếng cá biệt ở trường đến tay chơi Thiên Bình là đàn chị khối trên cũng không sánh bằng. Tuy là người không sợ trời không sợ đất nhưng Thiên Yết cũng phải vượt tường vào trường như bao học sinh trốn học khác thôi. Thứ nhất cô thích cảm giác lén lút, thứ hai cô ghét gặp mặt Ma Kết- kẻ thù không đội trời chung kiếp này, thứ ba nếu cô còn không vượt tường nữa, bị bắt phạt thì chắc chắn bị bố bắt ép học thêm cho coi. "Bộp" tiếng cặp va vào lưng cùng tiếng chạm đất có phần khó khăn, Thiên Yết phủi chút bụi dính trên quần áo, còng chiếc lưng nhỏ thấp thỏm nhích từng bước chân một. Mọi việc có lẽ sẽ thuận lợi nếu như không phải đến chỗ giao nhau của các khối, Thiên Yết chạy. Cô đã va vào ai đó, đống đồ từ cậu ta văng khắp nơi trúng cả vào đầu Thiên Yết, thấy cô bị ngã cậu nhanh chóng hạ đống đồ còn sót lại trên tay đặt xuống đất, giúp cô đứng dậy rồi rối rít xin lỗi.

- Cậu không sao chứ, tôi chất đồ cao quá không thấy cậu, xin lỗi nha.

Thiên Yết ậm ừ cho qua rồi chạy rõ nhanh, cũng chẳng chịu nhặt đồ đã bị rơi giúp cậu. Không phải Thiên Yết ngang ngược như lời đồn của đám học sinh trong trường, nhưng cô nhìn thấy Ma Kết rồi, cô ta ngay phía xa nên phải trốn thôi. Nhìn thấy cậu bạn đang cặm cụi nhặt đồ, Ma Kết chạy một nhanh hơn để giúp đỡ.

-Mày đang làm gì vậy Bạch Dương, bình thường đi đứng có vấn đề gì đâu.

Bạch Dương định bảo gì đó nhưng lại thôi, thấy cô gái cơ nãy hớt hải như thế chắc cũng có việc gấp lắm nên cậu không muốn nói với Ma Kết nữa. Bạch Dương có ngoài hình cao lớn, khuôn mặt trông hơi trẻ con, lại thêm chiếc răng khểnh nữa nên mỗi lần Bạch Dương cười cả không gian cậu như bừng sáng lên, là người mang tới cực kì nhiều năng lượng tích cực. Cậu chơi thể thao rất tốt nếu không nói là có năng khiếu bẩm sinh, tài năng thể thao thượng thừa là thế nhưng việc học lại có vẻ thua kém khá xa, để tiếp tục học ở lớp top Bạch Dương cần sự giúp đỡ rất nhiều từ cô bạn thanh mai chúc mã Ma Kết này, không nhờ cô bạn có lẽ Bạch Dương sẽ bị mẹ cấm chơi bóng mất. Tất nhiên việc gì cũng có giá của nó, Bạch Dương đột nhiên trở thành osin cao cấp của Ma Kết, thế nên bây giờ cậu mới phải làm nhiệm vụ khuôn vác đống đồ này đây. Nghĩ đến Bạch Dương lại giận dỗi, lườm Ma Kết ngồi bên đến cháy mặt. Ma Kết bị nhìn thì tỉnh bơ như chuyện thường ở huyện, cầm giấy tờ gì đó đưa trước mặt Bạch Dương cười híp mắt.

- Chuyển hộ tao giấy này lên chỗ chị Xử Nữ, đống đồ này cứ để đó đi.

Bạch Dương tuy ấm ức nhưng vẫn phải đi, đứng trước cửa 12A1, cậu vò mái tóc xoăn bẩm sinh của mình, tay chân cũng tự động di chuyển qua lại như để giết thời gian, chưa chờ được Xử Nữ ra thì cậu đã bị mấy chị của khối ngó ra trêu. Một số còn chủ động tới mức lao từ trong lớp học ra bám lấy cậu, Bạch Dương cảm thấy khó xử vô cùng. Một giọng nói cứu rỗi cậu xuất hiện.

- Này, biến nhanh về khu của mình trước khi tôi cho mấy cô vào sổ nề nếp đấy.

À thì, nữ hoàng khó tính ra rồi, Bạch Dương cảm thấy Xử Nữ làm cậu khó xử lý hơn cả Ma Kết nữa cơ dù rằng ai cũng đồn Ma Kết là quái vật khó đối phó nhất cái trường này. Xử Nữ khó chịu với mọi thứ, cái gì không vừa mắt cũng đủ để chị ta càm ràm cả ngày, hở tí là quát tháo.

Xử Nữ là hội phó hội học sinh, vì Ma Kết lười lại hay trốn việc nên có gì toàn nhờ Xử Nữ, mà bản tính cô hay cọc mà cọc là cọc lây cả sang đám người vô tội, điều này làm đám học sinh ghét lắm, ghét hội học sinh ghét nhất Ma Kết- tội đồ gây lên áp lực này cho họ. Xử Nữ rất xinh đẹp, không sắc sảo như Thiên Bình, không đáng yêu như bảo Bình, cũng không nhẹ nhàng như Song Ngư, vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp trưởng thành, nét chín chắn thu hút người khác giới vô cùng. Và...chị ta vẫn còn độc thân mặc dù rất nhiều người theo đuổi lý do là đã quát vào mặt họ quá nhiều tới nỗi dù có đẹp họ cũng chẳng dám động tới Xử Nữ nữa.

- Con bé láo toét đó lại sai vặt mày hả. Sao không vùng lên đấm cho nó một trận.

- Bà chị có giỏi thì đấm dùm thằng em này cái.

Bạch Dương giúi tờ giấy vào tay Xử Nữ rồi chào cô đi về, Xử Nữ chỉ cảm thấy thằng em đáng thương thôi nhưng nó lại dành cho cô cái ánh mắt như viên đạn kia, thật buồn cười làm sao. Cầm tờ giấy trong tay, vừa lướt qua dòng đầu nụ cười trên môi Xử Nữ vụt tắt.

"..." Mình lên đấm con bé Ma Kết theo cách nào được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs