Chương 1:Tìm thấy em ấy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời,dòng người cứ đi đi rồi về về,chẳng ai nhìn thấy nơi khuất con đường bên kia,có một chàng trai trẻ,ngồi trên chiếc xe lăn,đôi mắt đã đục ngầu và dường như đã không còn bất kì tia sáng nào,người đó không thể nói được vì một nguyên nhân,ngay cả đôi chân cũng như thế,tự như trên người chỉ còn mỗi đôi tay và cơ quan trong cơ thể của chàng trai ấy mà thôi.Dường như,cậu đang đợi ai thì phải,trời rất lạnh kia mà,sao lại đứng dưới đợt tuyết này kia chứ,chẳng bao lâu,người khiến cậu đợi cũng đã tới,một cô gái có mái tóc ngang vai,một mái tóc cùng màu với tuyết,đôi đồng tử huyết hồng ngân sắc vô cùng rực rỡ,làm người khác phải ngoái đầu lại nhìn thêm một lần nữa,cô gái ấy thở phì phò,lau mồ hôi trên trán rồi nắm lấy đôi tay lạnh của cậu mà trách móc

-thiệt là,sao lại không mang bao tay?Con nhớ rõ trước khi rời khỏi nhà đã để bao tay trên bàn cho ba dễ mang rồi mà,nhìn xem,tay lạnh hết trơn rồi nè,con không muốn nghe vợ chồng cậu mợ 2 tấu chương tối nay đâu nhen.

Nghe cô gái đó nói một tràng xong,cậu phì cười rồi xoa đầu cô gái,nắm lấy đôi tay trắng nõn kia viết chữ lên lòng bàn tay,nhận ra ý của anh mình,cô gái cũng không nói gì nữa,cởi một áo khoác dày của mình ra phủ lên người của cậu,che đi đôi tay lạnh đến nỗi không còn một tí huyết sắc kia,rồi vòng ra sau,đẩy cậu đi chậm rãi,vừa đi vừa luyên thuyên bản thân hôm nay đã làm những gì,cậu vừa nghe vừa gật đầu,xem ra đứa con gái của cậu đã lớn khôn rồi nhỉ,thành tích của con luôn khiến cậu tự hào biết bao nhiêu.Hình ảnh một cô gái đẩy một chàng trai vừa đi vừa nói hiện ra,làm ấm lên trong bức tranh mùa tuyết,khiến bao người đi qua rồi phải quay lại nhìn mà mỉm cười theo họ,nhưng mấy ai để ý rằng,khung cảnh hai người ấy,đã lọt vào tầm mắt của một người đàn ông,thân mặc vest xanh đen thêm áo khoác lông dày ở ngoài,nhân viên không hiểu boss của mình sao cứ nhìn chăm chăm hai người kia,còn vị boss của họ,nhìn chăm chú khung cảnh chỉ khắc mỗi hai người kia,chợt hình ảnh người ấy hiện ra mỗi lúc một rõ khi cả hai dừng bên hông cột đèn giao thông,đôi mắt đục ngầu không lấy một tia sáng,đôi chân cùng giọng nói đã hoàn toàn mất đi kia,như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của người làm boss kia,tâm can đau nhói,đến mức có thể cảm nhận được vị tanh của máu đang chảy ra,hốc mắt khẽ nóng lên,rồi một giọt lệ khẽ rơi làm cho bao nhân viên chứng kiến đều sửng sốt,phải dụi mắt mấy lần mới dám tin sự thật diễn ra trước mắt,boss của họ,một người sát phạt quyết đoán,một người lạnh lùng tàn nhẫn,một trong 4 người đàn ông độc thân hoàng kim hiện nay cư nhiên rơi lệ,hơn thế là từ hai người một đẩy một ngồi xe lăn kia.thuộc hạ thân cận bên cạnh định nhắc nhở boss của mình,thì chợt nghe boss nói ra một câu,làm cho bản thân bị chấn động đến mức có thể chết bất đắc kì tử

-cuối cùng....cũng tìm được em rồi....An nhi!

Nói ra hai từ này,làm cho vị boss kia phải khó khăn lắm mới nói được,vì sao?vì chính tay của boss này,cùng 3 người kia đã đẩy người kia xuống địa ngục tối tăm.Bóng hình ấy khuất đi sau dòng người cùng làn tuyết,định thần lại,người đàn ông này đưa tay ra,thủ hạ bên cạnh liền đưa điện thoại cho.không biết ngài ấy nhắn cái gì,chỉ phút chốc liền xong rồi hạ lệnh trở về An Viện.
____________________________________
Tại Los Angeles
Một căn cứ mafia lớn nhất đang tiến hành xử những kẻ phản bội,bán đứng,quay lưng,cướp đoạt.Một người đàn ông thân mặc sơ mi đen,quần dài cùng đôi giày da đen,tay cầm điếu thuốc,ánh mắt sắc bén như loài sói tuyết nhìn những kẻ đang bị tra tấn kia mà nở nụ cười nhếch mép,bỗng túi quần rung lên làm người đàn ông đó mất hứng mà nhàm chán lấy điện thoại ra,phút chốc ly rượu trên tay rơi xuống nền đất tạo nên âm thanh tinh túy cắt ngang mọi hoạt động của những người kia,họ khó hiểu nhìn ông chủ của mình,nhưng người hiểu ông chủ này,duy nhất chỉ một người con gái bên cạnh,kiêm thư ký cùng thuộc hạ thân cận nhất,tín nhiệm nhất,odar.

-DDR,đã tìm được người ấy rồi sao ạ?odar cẩn trọng lên tiếng

Thân thể người đàn ông mang tên DDR kia khẽ run,đôi tay che đi khuôn mặt của mình,cố gắng kìm nén mà nở nụ cười,không rõ là hạnh phúc hay....đau thương

-bao năm nay....dốc lòng tìm em ấy....để rồi,hôm nay lại tìm thấy....

Odar khẽ nhíu mày,hiểu rõ tình hình liền lệnh cho toàn bộ mang xuống hết,nhốt tất cả vào ngục tối,đợi ngài ấy bình ổn sẽ tiếp tục.

____________________________________
Thành phố S

Tập đoàn Hàn Thị

Phòng họp hội nghị....

-TÔI NUÔI CÁC NGƯỜI LÀ ĐỂ CÁC NGƯỜI ĂN KHÔNG NGỒI RỒI,RỬNG MỠ MÀ MANG MẤY CÁI THỨ GIẤY RÁC CHO TÔI XEM À?

Chủ tịch tập đoàn Hàn Thị-Hàn Lâm,người đàn ông độc thân hoàng kim,nổi tiếng âm lãnh,vô tình và vô cùng tàn nhẫn,đối với tất cả đều vô tình,kể cả phụ nữ,người thân.

Bản thân đang rất nổi nóng,định tiếp tục quát mắng bọn người trong phòng họp,thì tiếng chuông tin nhắn từ trong túi quần của Hàn Lâm vang lên,khiến cho cơn tức đang bùng phải ngừng lại,ngồi xuống ghế rồi lấy điện thoại ra xem,vừa mở ra thì đập vào mắt Hàn Lâm là tấm hình của người ấy,cùng dòng tin nhắn "đã tìm thấy em ấy" của Tử Minh Vương.Tận sâu trong cõi lòng,nỗi đau tưởng chừng đã biến mất kia lại một lần nữa dấy lên bao trùm lấy con tim của Hàn Lâm,đôi tay run rẩy chạm vào hình ảnh người ngồi trên xe lăn kia,nước mắt khẽ rơi xuống,cố gắng lắm Hàn Lâm mới thủ thỉ

-em trốn cũng giỏi lắm.....hại bọn tôi.....đau đến tê tâm phế liệt cơ đấy....Tiểu An.

____________________________________
Đế Chế DFR

Khước Từ Quân-đế hoàng của đế chế đang tập trung giải quyết những công việc của thế giới ngầm,vừa giải quyết xong thì nhận được tin nhắn,nội dung cũng không khác 2 người kia,tuy nhiên Từ Quân vô cùng bình tĩnh,đọc xong tin nhắn,thấy người trong hình,thì chẳng có biểu hiện gì,nhưng đó là do bọn họ không hiểu,thực chất,cả cơ thể của đế hoàng đang run lên,run một cách đáng sợ,đôi mắt đỏ ngầu như đang kìm nén một điều gì đó trong con tim mà chẳng ai tìm ra được

-Khiết An....Khiết An của anh....xin lỗi.....thực tâm...xin lỗi em.Bảo bối,sẽ không lâu nữa đâu,bọn anh sẽ tìm đến em ngay thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro