Chương 2:Không có can đảm và dũng khí để đứng trước mặt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi gặp được cậu,Từ Quân luôn để công việc cho thuộc hạ thân cận bên mình giải quyết,còn bản thân thì đứng từ xa nhìn cậu,từ sáng sớm Từ Quân đã đứng trước nơi mà cậu hay đợi,có điều người thì ở gần gốc cây,người thì đứng ngoài trời lạnh,cả thân dính đầy tuyết,nhưng đối với cái người này có lẽ không lạnh bằng lòng của người trước mắt mình,đợi thêm vài tiếng thì lại thấy bóng dáng cô gái nhỏ ấy,nghe cô gái nhỏ đó xưng với cậu là con-ba mà Từ Quân ngỡ ngàng,tất cả thông tin của cậu,Từ Quân đều điều tra,biết rõ cậu không bao giờ kết hôn kể từ năm đó,nhưng....đứa con này....ở đâu ra thế kia?con bé giống hệt cậu duy chỉ đôi mắt,còn khuôn mặt thì không,nhưng hiện tại Từ Quân có tư cách gì để hỏi cậu đây,chỉ đứng từ xa thôi thì làm được gì.Theo chân của 2 người về,bất chợt cô gái nhỏ cúi người nói nhỏ gì đó với cậu,khiến cậu mỉm cười rồi gật nhẹ đầu,như thể đồng ý cho cô gái đó làm việc hoặc mua thứ gì đó,Từ Quân theo sát phía sau,không dám manh động hay làm bất cứ điều gì cả,một lúc sau cô gái ấy quay lại,trên tay là 3 phần lẩu cùng các thức ăn đi kèm,trò chuyện một hồi rồi cô gái ấy tiếp tục đẩy cậu về phía trước,chẳng bao lâu 2 người ấy đã trở về căn hộ,căn hộ khá tầm thường,an ninh cũng không tốt mấy,cũng chẳng sang trọng bằng những căn hộ khác,đứng từ xa nhìn thôi cũng khiến tim của Từ Quân nhói đau đến lợi hại.


-em....thà sống bằng những thứ của chính mình.....nhất quyết không đụng vào những gì bọn tôi cho em sao?Tiểu An....rốt cuộc....chúng tôi đến tột cùng......đã tổn thương em đến mức nào


nhìn bóng 2 ba con vào nhà rồi Từ Quân mới đi về,thực ra....Từ Quân đã cho người vào nhà cậu,nhân dịp nhà cậu bị hư đường nước nên cho người sang sửa,cũng tiện lắp đặt cam ẩn ở mọi nơi,nói tên này biến thái cũng không phải,vì chỉ lắp cam ở phòng ngủ,phòng ăn,phòng khách mà thôi,Từ Quân chỉ muốn nhìn và quan sát cuộc sống của cậu từ xa.Về tới trang viên,Từ Quân lệnh cho người hầu làm cho tách cà phê cùng mấy lát sanwich mang lên phòng,còn mình thì lên phòng trước,tắm rửa xong,mặc chiếc áo ngủ tai dài màu xanh đen sậm,yên vị trên giường,mở lap lên đăng nhập vào hệ thống cam xong cũng gửi cho 3 người kia cùng xem.trong cam hiện rõ hình ảnh cũng như âm thanh....

[lạnh cạch...lập sập....tiếng của chén đũa cùng các nồi lẩu cùng dĩa đồ ăn được bày lên bàn,cô con gái nhỏ chạy tới chạy lui chạy xui chạy ngược,cậu ở bên ngoài phòng bếp,dù ngồi trên xe lăn nhưng cơ thể vẫn hướng đứa con,dẫu đôi mắt đã không còn nhìn thấy những cô bé biết,tận sâu trong thân tâm,vẫn có 1 đôi mắt khác chứa đầy yêu thương mà nhìn đứa con gái chăm chú chạy tới lui kia,định dùng hành động ngăn con,chưa kịp làm gì thì con bé vừa bưng dĩa rau cùng dĩa thịt bò quay phắt sang chỗ cậu

-ba ngồi ở đó cho con,không được di chuyển cũng không được làm gì hết chơn nhé,để mình con làm,con làm riết cũng quen rồi,con biết tay của ba không bị gì hết á nhưng người cứ ở yên đó đi,con dọn xong sẽ đẩy người sang đây,nhé.khát thì dùng thuật ngữ cho con biết.

nói xong cô bé lại tất bật làm tiếp,cậu chỉ có thể thở dài cười nhìn con,mất 35 phút để làm xong hết,cô con gái mang 2 cốc nước,1 ấm 1 lạnh,cái ấm đưa cho cậu còn cái lạnh bản thân uống,thấy cậu cứ đăm đăm nhìn mặt nước trong cốc,cô con gái khó hiểu ngồi xổm xuống hướng đối mắt nhìn cậu,thiết khẩn thủ thỉ

-ba...người này là làm sao thế?sao dạo này con để ý....người hay buồn thế này?con làm sai gì khiến ba buồn sao?hay các anh chị lại gây chuyện khiến ba không vui?

cậu nghe xong liền ngẩn lên,thẩn thờ vài giây rồi lắc đầu xoa đầu con gái,dùng nụ cười trấn an con,nhưng cố giấu cỡ nào cũng chẳng thể qua mắt nổi đứa con gái út này

-người đừng như thế được không?tuy con không biết cha của mình là ai nhưng con hiểu con sinh ra từ đâu,ba à,dù cho con sinh ra từ việc thụ tinh ống nghiệm đi chăng nữa,con vẫn là máu mủ của ba,từng hành động cử chỉ của ba,nó đều mách với những huyết cầu trong con rằng người có chuyện không vui,ba à,rốt cuộc là chuyện gì khiến ba thơ thẩn thế kia

cậu im lặng nhìn đứa con rồi lắc đầu nhẹ,quay người sang nơi có tiếng gió,chính là hướng cửa sổ mà nhìn mông lung bên ngoài,điều này khiến đứa con gái vô cùng bất lực,nhưng với Từ Quân cùng 3 người kia thì lại thấu hiểu,dù ở xa nhìn cậu qua cam nhưng lại như đứng trước mặt cậu xem vậy,một nỗi đau vô hình vồ lấy bọn họ,nhấn chìm bọn họ vào một cái hố đau thương chẳng thể diễn tả thành lời được.

định mở miệng thì từ ngoài cửa,bóng dáng các anh chị trở về,dẫn đầu là anh cả cùng chị 2 sau đuôi là các anh khác,thấy em út đang ngồi xổm nói chuyện với ba thì chị hai vội buông tài liệu cùng lap ra,cởi chiếc áo khoác ngoài rồi lao đến ôm chầm cậu từ đằng sau,không nhanh không chậm hôn lên đôi má gò kia,điều chỉnh góc quay thì Từ Quân cùng 3 người kia vô cùng khiếp hoảng,đứa con gái này....sao lại....giống với Hàn Lâm thế kia?ngoại trừ sống mũi giống cậu còn lại giống y như Hàn Lâm mà đúc ra

-ba,Hàn Ngọc nhi của ba về rồi nè,hôm nay trời lạnh lắm luôn á,hôm nay người ra ngoài có mặc ấm người không nè?để con xem thử coi

nói xong,đôi tay trắng ngần kia liền cầm lấy đôi tay đang cầm cốc nước ấm,im lìm được vài giây liền gật gù


-ây,tay ba ấm,anh cả với các em yên tâm rồi nha


-hử?mùi gì vậy?thơm ghê ta?lẩu sao?giọng của anh cả làm cho bụng mọi người không hẹn mà cùng lúc reo lên


lúc này đây,Khước Từ Quân,Hàn Lâm,Tử Minh Vương và Bạc Tử Khiết vô cùng hoang mang,nhìn từng đứa con,đứa nào cũng giống hệt bọn họ,duy nhất đứa con gái có mái tóc trắng cùng cặp mắt đỏ hồng kia lại giống hệt cậu,rốt cuộc.....là từ khi nào....cậu đã mang tinh trùng của bọn họ cùng của cậu đi thụ thai cơ chứ?nhìn từng đứa,4 người có thể phán đoán tuổi tác cũng như năm sinh,nhưng lại không rõ ngày,để tỉnh táo Từ Quân nhanh tay lấy tách cà phê được hạ nhân mang lên uống 1 ngụm,tỉnh táo lại rồi liền dùng điện thoại lệnh cho thư ký đi điều tra những đứa con bên cạnh cậu,nhắn xong liền tiếp tục quan sát......


-Này....dĩa thịt bò còn đống kìa,mắc cái gì lấy dĩa thịt của em thế hả?


-anh cả,chị 2.em út chiếm hết dĩa rau rồi a


-đưa dĩa nấm cho anh coi


-chời đất,chén nước chấm đâu mất rồi,mới đây mà


-ủa?con tôm trong chén em đâu?


nghe các con tranh nhau ăn lẩu mà loi nhoi thế kia,làm cho lòng cậu trở nên ấm cúng,khẽ động đũa vào chén,chầm chậm gắp con tôm được con trai lớn bóc vỏ mà hướng đến nơi mà con gái cầm tay chấm vào chén nước chấm kia,nhai vô cùng từ tốn,an nhàn mà nghe các con tranh giành kia


-......khước Minh Lâm,Từ Thiên,Tử Khôi,Bạc Hà Nhiên,cả anh nữa anh cả Khước Từ Lân!nhoi nháo thế này ba có ăn được nhiều không mà cứ nhao nhao như mấy con kiến vỡ tổ thế hả?nhìn trong chén của ba coi,có được bao nhiêu miếng không hả?chúng ta ở bên ngoài vừa học vừa làm cũng ăn được vậy,chúng ta nhường ba với em út là chết cả đám hả?


-ây,Hàn Tuyệt Trúc,đừng có căng quá,các em nó cũng muốn cho ba vui mà.Anh cả từ tốn khuyên can,lúc này em út mới để đũa xuống hướng mọi người mà mỉm cười


-anh cả nói đúng đó chị 2,bản thân em thấy ba rất vui đây nè,tuy ba ăn ít là vì dạ dày của ba không được tốt,nhưng cái bàn ăn cứ im ru mà ăn,tiếng lách cách,tiếng chén đũa vang lên vô cùng vô vị không phải sao,thà mọi người cứ cãi nhau nè,tranh nhau nè,không khí sẽ vui lên,sẽ ấm lên,ba sẽ có tâm trạng ăn hơn không phải sao?


-nhưng.....Hàn Tuyệt Trúc định nói thì thấy ba mình hướng sang mình,dù không nhìn thấy nhưng vẫn có thể biểu thị được mà lắc đầu,mỉm cười tươi nhìn sang các con đang chăm chú nhìn mình


-em nói có sai đâu?ba đang rất vui kìa.


-haiz.....chịu thua mấy đứa rồi,xí lủm!


-aaaaaa,chị 2 ăn gian,trả con bạch tuột lại cho bọn em


-no nhé,ai bảo mấy cưng lơ đễnh chi,há há há


-bà chị chết tiệt này.


-được rồi các anh,có tận 3 nồi lẩu cơ mà,thức ăn thiếu gì nè,nhớ gắp cho ba nữa nhé


nhìn khung cảnh ăn uống náo nhiệt mà đầy ấm áp kia,khiến 4 người ở từ xa mà cũng cảm thấy ấm áp theo,nhất là chỉnh cam ngay cậu,từng biểu cảm đến cử chỉ đều lọt  vào mắt họ cả,kể từ lúc bọn họ đánh mất cậu,những hành động ân cần,cử chỉ chăm sóc và những lời nói ấm áp kia cũng biến mất,bọn họ hiểu,bọn họ đã đánh mất cậu rồi]


Khước Từ Quân sau khi quan sát xong,vẫn để lap bên cạnh mình,với tay lấy sợi dây chuyền được cất trong hộp đựng trong tủ kia,sợi dây bằng bạc,hình đầu rồng ngậm ngọc châu,bàn tay nâng niu sợi dây như báu vật kia,khẽ đặt nụ hôn lên đó,một giọt nước mắt khẽ rơi xuống,để tặng món quà này cho mình,mà Ngọc An đã phải hứng chịu sự sỉ nhục,đánh đập từ mình,nhớ lại hình ảnh cuộn tròn lấy mình,hai tay tự bao bọc chính mình,thấy Từ Quân đi đến liền sợ hãi mà cố gắng nép sát bên góc tường,ánh mắt sợ hãi cùng đôi môi rạn nứt kia liên tục cầu xin Từ Quân đừng đến gần mình nữa.....rồi biết bao hình ảnh đồng loạt hiện lên....chẳng có 1 ký ức nào là ký ức hạnh phúc cả,dù là Từ Quân hay 3 người kia đi chăng nữa thìchẳng một ai,có lấy 1 ký ức vui vẻ để mang cho em ấy,tất cả chỉ là đau thương,tràn ngập sỉ nhục,chửi vả,và đánh đập cùng cường bạo....cho tới khi cậu bỏ đi,bỏ đi dưới trời đêm mưa,cậu vốn rất sợ sấm sét,nhưng so với sấm sét...cậu lại sợ 4 người bọn họ hơn....mang trên mình bao thương tích mà dầm mình trong mưa,lếch đi bất chấp chẳng muốn quay đầu lại mà nhìn,để rồi.....nhiều năm trôi qua kia,bọn họ sống trong nỗi ân hận,sống trong sự dằn vặt cùng ăn năn,họ dốc hết sức lục tung mọi thứ,soát mọi ngóc ngách chỉ mong tìm thấy cậu,rồi mang cậu về,để chuộc lại mọi tội lỗi họ đã gây ra.....nhưng thật trớ trêu,đối với cậu,4 người chính là nỗi đau thương tràn ngập đến mức ám ảnh tâm lý của cậu,khi gặp lại anh 2 cùng chị 2,cậu đã bật khóc,lúc ấy cậu muốn tự mình dập tắt đi ánh sáng của mình,dập tắt đi giọng nói của mình,tách lập một mình mình  để không bị đau nữa,và rồi cuối cùng,cậu cũng đạt được mục đích rồi,tự mình hủy đi ánh sáng đôi mắt,tự mình phá nát giọng nói,không tiếp nhận điều trị để sống 1 cuộc sống phế nhân suốt đời,suốt cả cuộc đời,cậu không hề muốn gặp lại 4 người kia,cậu mong mỏi sau này dù có gặp,hay coi nhau như xa lạ đi....khi nghe những điều đó từ chính miệng của anh 2 cậu,tâm trạng của 4 người vô cùng đau xót,không thể nói bất cứ lời gì mà xin phép trở về.Để rồi,đến hôm nay,một lần nữa lại thấy cậu,cùng với sự xuất hiện của những đứa con kia,tâm trạng của bọn họ không biết nên dùng từ gì để diễn tả lại,đối với Khước Từ Quân,bản thân của mình.....không biết nên lấy cái gì để đứng trước mặt cậu,cũng không biết nên dùng lời lẽ gì để mở miệng nói với cậu,còn 3 người kia....cũng chẳng khác với Từ Quân là mấy.....có lẽ đối với 4 người họ.....mọi sự can đảm,sự dũng khí của một người đàn ông vốn có.....chẳng thể lấy ra để đối mặt với cậu được nữa....bởi sau bao nhiêu chuyện,bao nhiêu nỗi đau họ đã gây ra cho cậu,liệu có còn dám đối mặt với cậu nữa hay không đây?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro