Chương 3:Con biết các ngài là cha của con từ lâu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày,Khước Từ Quân vẫn như cũ mà quan sát cậu cùng các con qua lap,âm thầm mà lặng lẽ,hơn hết bản thân cùng 3 người kia cùng nhau hỗ trợ cho các con,từ công việc đến học tập,tuy không thể đính chính đứng trước mặt cậu cùng các con,nhưng chỉ còn cách này mới có thể làm với bớt nỗi đau ngự trị trong họ.Một ngày nắng ấm len lỏi,Khước Từ Quân vẫn mở lap để 3 người kia quan sát,còn mình thì mặc áo khoác ngoài để đi dạo,không lái bất cứ xe gì ra ngoài,lê từng bước từng bước hòa mình vào dòng người tấp nập kia,đưa ánh mắt mông lung nhìn dòng đời cứ xoay chuyển kia,ngẩn ngơ chốc lát rồi cất bước đi tiếp,nào ngờ,một cánh tay trắng nõn được phủ bởi lớp áo khoác ngoài màu đen,Khước Từ Quân quay đầu lại thì cả cơ thể trở nên bất động,trước mắt chính là đứa con gái út của cậu,mái tóc trắng cùng đôi mắt màu đỏ hồng.Từ Quân xoay người lại đứng đối diện với đứa con gái nhỏ này,cô con gái ấy không nói gì,chỉ dùng tay hướng quán cà phê cao tầng kia rồi cất bước,Từ Quân hơi khó hiểu nhưng cũng theo sau.Quán cà phê cao tầng này vốn chỉ dành cho giới thượng lưu,nên khi cô bé vừa bước vào,nhân viên thấy định đuổi đi thì chợt nhìn ra người đàn ông theo sau cô bé ngay lập tức thay đổi thái độ,vội vã niềm nở đón 2 người


-không biết hai vị đây uống ở đây hay mang về ạ?ở đây chúng tôi có tất cả các loại thức uống ạ


-lầu cao,nơi thoáng mát nhất,dễ đón nắng ấm nhất!Khước Từ Quân lấy ra chiếc thẻ VIP đưa cho nhân viên rồi yêu cầu nơi muốn ngồi


Nhân viên nhận thẻ rồi cúi đầu dẫn 2 người đi lên tầng cao nhất,dẫn 2 người đến căn phòng xa hoa nhất,đón nắng ấm dễ nhất theo ý của Từ Quân,đợi 2 người ngồi vào bàn xong thì đưa menu cho 2 người,cô bé đón lấy menu nhìn sơ qua rồi gọi 1 ly RUM cùng món Kem Chanh,Từ Quân khẽ nhíu mày nhưng không nói gì,gọi tách cà phê nóng không đường rồi đưa menu lại cho nhân viên,đón nhận yêu cầu gọi món của khách,dù cô bé có hơi nhỏ tuổi nhưng đã kêu rồi chẳng lẽ lại đi hỏi,nên nhân viên lui xuống đóng cửa lại,Từ Quân lúc này mới nhìn thẳng đứa con gái trước mặt,định hỏi thì cô bé đã lên tiếng trước,gương mặt lẫn ánh mắt vẫn hướng ngoài cửa sổ không quay lại nhìn người đối diện


-người quan sát ba cùng các anh chị chúng con có cảm thấy mình biến thái lắm không,thưa cha?


Từ Quân sững người,đôi mắt tràn đầy sự kinh ngạc


-có phải người thắc mắc tại sao con lại gọi người là cha khi chỉ mới gặp lần đầu?lúc này,cô bé quay đầu đối mắt với người đàn ông cao lãnh này,đôi mắt đỏ hồng ban đầu bây giờ liền hóa thành màu đỏ sẫm,ngữ điệu cũng lạnh dần đi


Từ Quân không nói gì,đúng là bản thân rất khó hiểu vì sao con bé lại biết chuyện mình theo dõi các con và ba của chúng nó,lại càng hơn thế,vì sao con bé lại biết mình là cha của nó


-Khước Từ Quân,cha là Đế Hoàng của Đế Chế DFR nhỉ,1 đế chế thống trị quyền lực ngầm hay còn gọi là thế giới ngầm,năm nay cha cũng đã 32 rồi,còn cha Hàn Lâm,cha ấy là Chủ Tịch của Hàn thị đầy quyền thế,mọi lĩnh vực điều có chân của cha ấy bước vào,năm nay cha ấy đã 29,còn cha Tử Minh Vương,là ông trùm của Tổ Chức Mafia lớn ở nước ngoài nhỉ,cha ấy chỉ chuyên buôn vũ khí và nắm giữ rất nhiều tay chân ha,năm nay cũng đã 31 rồi ta,người còn lại chính là cha Bạc Tử Khiết,chính là cái người đã phát hiện ra ba cùng con rồi còn gì,khỏi nói cũng biết cha Bạc là người như thế nào,thế lực ra sao,năm nay cha cũng đã 33 rồi còn gì nữa đâu.Những gì con nói,liệu có đúng với hiện tại của 4 người hay không?


-con.....Từ Quân khó xử,không biết nên nói lời gì hợp để phản bác


-từ khi phát hiện ra ba và con,cha Từ Quân đây đã cho người đến bảo vệ ba cùng chúng con trong âm thầm đi,lại cho người lấy tư cách thợ sửa ống nước khi nhà gặp sự cố đường nước mà tiện tay lắp luôn cam ở mọi ngóc ngách căn hộ,con không biết nên gọi người là cha,hay là đại biến thái đây,hả cha Từ Quân


Nhìn đứa con gái đung đưa ly rượu trên tay,bàn tay khuấy cà phê không biết nên làm gì,khẽ cắn môi im lặng,con bé nói đúng còn gì


-còn về vì sao con biết các cha là cha ruột của mình thì.....có 3 nguyên nhân,nguyên nhân thứ nhất,chính là cuốn sổ nhật ký của ba,nó viết từ lúc ba quen biết các cha.....đến lúc người tự hủy hoại bản thân,trong đó ghi rõ các cha làm cái gì với cái gì,cũng như từng thân thế của các anh chị đến con là thuộc về người nào với người nào,nguyên nhân thứ 2 chính là do cậu 2 cùng mợ 2 và các anh họ đã nói cho anh cả cùng chị 2 con nghe,con tình cờ đi ngang qua phòng họ nên nghe được,nguyên nhân cuối cùng.....là cô cô đã đến gặp và nói chuyện với ba,cũng khơi lại tất cả để giải quyết một lần.....ngoài ra....còn có sự tương thông giữa huyết thống với huyết thống với nhau nữa,chỉ nhìn qua màn hình thôi cũng đã có cảm giác thân quen rồi còn gì.


Từ Quân im lặng nghe con gái nói,lặng lẽ từng cơn đau kéo đến,khẽ nhéo lòng đau đến một cách lạ thường


-con....đến là để trách chúng ta.....và từ mặt chúng ta sao?


-với con.....con có thể hiểu mọi chuyện cũng như ẩn sâu trong tim của ba cần cái gì,cũng như thấu lẽ đời rằng con cần các cha,nhưng có lẽ đối với các anh chị nhất là anh cả và chị 2 sẽ rất khó tha thứ cho các cha.


-vì sao.....con lại lựa chọn tha thứ và chấp nhận chúng ta?con nói.....con nói con đã đọc cuốn nhật ký của ba con cùng với....nghe tất cả mọi chuyện từ cậu mợ 2 của con....con....con chẳng lẽ không thấy chúng ta.....khốn nạn đến nhường nào sao?Từ Quân khó khăn nhìn con,bàn tay cầm tách cà phê cũng khẽ siết lại


-vậy con hỏi ba câu này nhé.cô bé dừng lại ly rượu trên môi,đặt xuống bàn mà nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập ưu thương kia


-được,con cứ hỏi đi


-cha nói....các cha khốn nạn,khốn nạn vì đối xử với ba con như thế,khốn nạn vì không biết chúng con ra đời,khốn nạn vì tất cả mọi chuyện mà các cha đã gây ra,nhưng sau tất cả,sự thật các cha là cha ruột của chúng con làm sao có thể lay chuyển,vị trí đặc biệt bị phủ bởi đau thương trong tim ba làm sao có thể chữa lành đây?cha nói các cha khốn nạn vì tất cả mọi chuyện,vậy thì hãy bù đắp bằng sự kiên trì và lòng thành khẩn mong cầu của bản thân đi chứ,chẳng lẽ các cha lại để cho một người xa lạ nào đó đến với ba rồi làm cha nuôi của tụi con sao?cha à,trên đời cũng có nhiều sự việc cha nuôi thương con của người bạn đời mình,nhưng cũng có một số việc cha nuôi kia không những không yêu thương con của bạn đời mình,mà còn đối xử rất bất công nữa kia kìa,chưa kể ba hiện tại như thế nào,con nghĩ con không cần nói chắc cha của biết rồi còn gì


Từ Quân nghe con gái nói như thế,thì trái tim như đã chết được ban phát lại sự sống,nhưng cái sự sống này lại đi kèm với những cái gai đâm vào vậy.vừa nhức nhói lại phải cố gắng đập,thấy cha vẫn im lặng,cô bé đành tiếp tục


-con nghĩ chuyện này chắc các cha cùng các anh chị lẫn người bên dòng họ thân thuộc của ba vẫn chưa biết đâu nhỉ.vừa nói xong,liền cầm ly rượu lắc lắc vài lần rồi uống 1 ngụm,vị cay nồng của rượu lan tỏa trong miệng làm cho cô bé thích thú vô cùng,Từ Quân khi nghe xong liền bàng hoàng mà đối mắt với con gái


-con....chẳng lẽ ba con xảy ra chuyện gì sao?


-xảy ra chuyện gì đâu,ba chẳng có chuyện gì cả,chuyện mà con nói....chính là 1 sinh mệnh bé nhỏ sắp được ra đời trong phòng thụ tinh ống nghiệm kìa


-CÁI GÌ?!Từ Quân tiếp kinh hỉ này thì cơ thể như bị búa đập xuống vậy,vừa choáng váng vừa hoảng loạng,làm cho đứa con gái đối diện khẽ nhíu mày


-là một đế hoàng mà lại có cái thái độ này à?


-ta....cha xin lỗi,chỉ là...thông tin này.....Từ Quân gãi đầu,đôi mắt chứa sự khó tin nhìn con


-đúng là khó tin thật....bởi vì vài năm trước.....đúng ra em ấy đã chết vì thụ tinh thất bại.....nhưng về sau,kể từ khi ba bắt đầu chấp nhận sống 1 cuộc sống mới.....thì em ấy.....như được ông trời ban xuống vậy,thành công và đang được nuôi dưỡng trong khoang chứa đầy nước thuốc 


Từ Quân thật khó tiếp nhận được chuyện này,nhìn thấy sự hoảng loạng của cha mình,cô bé không khỏi ngao ngán,y hệt như cậu mợ 2 cùng bên ngoại vậy,từ thái độ đến hành động chẳng khác 1 milimet 


-à quên,nãy giờ  nói mà con chưa giới thiệu tên của mình,chào cha Từ Quân,con là đứa con thứ 7 của Ba Ngọc An,Ngọc Hồng Tuyết,năm nay được 12 tuổi,anh cả thì được 20 cùng chị 2 20,còn các anh thì người 15,người 17 và 18,riêng con được 12 vì do được dưỡng trong phòng nghiệm,còn các anh chị vì sao tuổi chênh lệch thì...cái này con không rõ,chỉ có ba mới rõ thôi.


-Ngọc Hồng.....Tuyết.....tên rất đẹp,rất hay.Từ Quân lẩm nhẩm tên đứa con gái nhỏ này rồi yêu chiều nhìn con,nhận ra ánh mắt của cha,cô con gái chỉ nhún vai


-tính tình của con cũng rất tốt,con chẳng giận hay hận bất kì ai,nhất là với người nhà và người thân,nhưng đừng đi quá giới hạn của con,một khi đi quá giới hạn thì cho dù là ai con cũng có thể xuống tay được đấy,ba thì không rồi vì ba rất yêu thương con mà.Hồng tuyết nhấp thêm ngụ rượu rồi dùng muỗi nhỏ múc 1 ít kem chanh bỏ vào miệng mình,vì cay của rượu hòa cùng vì chua ngọt của kem làm cho khuôn miệng tràn ngập vị lạ vô cùng thích thú đến nỗi,hai mắt híp lại,miệng cười toe toét,đôi chân tung tăng,cười hì hì


-ta hiểu rồi,vậy với tình hình hiện tại....con có cách nào tái hợp chúng ta với ba con được không?Từ Quân uống nửa ly cà phê rồi hướng tới vấn đề luôn đè nặng mình cùng bọn họ bao năm qua


-hừm.....chuyện này......con nghĩ sẽ hơi khó đấy,bởi đối với ba thì 4 người các cha chính là nỗi ám ảnh tâm lý của ba,còn chị 2 lẫn anh cả thì 2 người đó lại mang sự hận thù cùng chán ghét,nếu muốn ba chấp nhận 4 người trừ phi ký ức về các cha trong tâm trí của ba phải mất đi,hoặc xóa sạch nó đi


-xóa sạch.....trên đời này làm gì có chuyện ký ức có thể xóa sạch.....trừ phi bị tai nạn,nhưng không thể....Từ Quân nghe thế thì đôi mắt khẽ trùng xuống,có lẽ đã biết trước nhưng vẫn thử rồi lại nhận nỗi thất vọng đáng có này,nhìn cha mang đầy ưu thương kia mà cõi lòng như bị ai khều vào vậy,ngưa ngứa mà lại muốn gãi nhưng chẳng gãi được


-thực ra.....có một người có thể xóa sạch ký ức của người khác,thậm chí còn có thể bước vào tâm hồn người khác mà chữa lành,khôi phục và từng bước xây dựng lại tâm trí cùng với ký ức mới cho người khác nữa kìa


-thật không?đấy là ai?người đó ở đâu?Từ Quân nghe xong liền phấn chấn trở lại,háo hức như trẻ được quà mà chờ đón câu trả lời của Hồng tuyết,khóe miệng khẽ co giật,đây là....cha mình à?có thật là Đế Hoàng của đế chế DFR không thế?sao giống như con nít nhận được quà từ mẹ thế này


-chuyện con mới nói là thật......còn cái người kia.......con nghĩ các cha biết rõ đấy,thậm chí cả thế giới điều biết người này mà.


-ý của con là.....Từ Quân kinh hãi nhìn thẳng vào mắt con gái mình và nhận được cái gật đầu của con,cơ thể như rơi vào hầm băng mà ngồi phịch xuống ghế lần nữa


-người con nói đến......chính là cô cô của con-Tuyệt Nguyệt Linh.Một nhà tâm linh được trời ưu ái cho quyền năng tâm linh thấu hồn và chữa trị linh hồn,cùng với khả năng xóa sạch-xây dựng lại ký ức mới cho người khác,nhưng lý do con ấp úng này.....là vì cô cô đã biết chuyện của các cha và ba,nên con không rõ cô cô sẽ giúp hay không.Hồng Tuyết vừa ăn kem chanh vừa uống ngụm rượu khó xử nhìn Từ Quân


-Vậy....vậy cô cô của con....có biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ sắp được chào đời kia không?


-cha muốn làm gì em ấy?hiện tại chưa xác định giới tính của em ấy nhưng đừng lấy đứa em này ra để uy hiếp cô cô.Khi nghe được điều này,Hồng Tuyết đã nhíu cân mày mà phản đối lại


-không,không phải như con nghĩ đâu,chúng ta sẽ không dùng đứa nhỏ ấy làm điều kiện hay dùng nó uy hiếp cô cô con.Từ Quân vội xua tay giải thích


-vậy người dùng em ấy làm gì?Hồng tuyết khó chịu cất giọng hỏi


-chúng ta.....muốn bù đắp,trước hết chúng ta sẽ cho đứa bé ấy sự yêu thương,sự chăm sóc và bảo vệ nó,để cô cô con nhìn thấy mà giúp chúng ta,chúng ta không mong cô cô con sẽ tha thứ sau tất cả những gì chúng ta đã gây ra,nhưng mong cô cô con sẽ thấu hiểu đứa bé ấy cần điều gì


"đúng là Đế Hoàng có khác,suy tính trước sau đến vậy,đầu tiên nuôi dưỡng em ấy,cho em ấy tình thương cũng nhờ em ấy khuyên cô cô,để cô cô hiểu em ấy cần điều gì mà đi giúp các cha.....sao lại giống như 1 mũi tên trúng 2 con nhạn thế này,không,3 con nhạn mới đúng,nếu em ấy nói ra suy nghĩ của mình cho anh cả và chị 2 nghe,chắc chắn sẽ lay chuyển được họ,còn tha thứ hay không,sẽ để thời gian chứng minh vậy"Nghe Từ Quân nói ra suy nghĩ của mình cho con nghe,Hồng Tuyết rơi vào trầm tư thoáng chốc rồi nghiêm túc đối diện với Từ Quân


-nghe có vẻ rất khả thi,còn thực quan hay không phải xem các cha làm như thế nào,hiện tại các cha phải đợi thêm vài tháng nữa em ấy mới thành hình và có giới tính đàng hoàng rồi triển khai,con sẽ sắp xếp đi gặp các cha từ từ nhưng chắc sẽ không cố định được vì chị 2 lẫn anh cả là 2 người rất có sự cảnh giác cao cùng cặp mắt sắc như ưng bén như rồng như phượng kia,chỉ cần sơ hở họ sẽ nắm rõ ngay thôi


-Được,chỉ cần con tin tưởng chúng ta,chúng ta sẽ không làm con thất vọng đâu.Từ Quân hớn hở


-con nào không dám tin các cha ha,mà giờ cũng đã trễ rồi,hôm nay ngày nghỉ nên mọi người ở nhà,giờ này chắc anh chị đã nấu cơm xong,con xin đi chơi chút rồi về,giờ cũng nên về rồi,nếu về muộn hoặc về lệch chút cũng sẽ khiến 2 cái người kia sinh nghi ngay,à tiện đường cha mua thêm cho con vài món bánh ngọt nhé,ba rất thích ăn bánh ngọt có độ ngọt vừa,ít béo,và độ bánh vừa phải nữa đó.Hồng tuyết nhìn đồng hồ trên tay rồi vội đứng dậy,thu dọn đồ đạc vừa làm vừa nói khiến Từ Quân phải phì cười,cũng theo con đứng dậy,thanh toán rồi đi bộ về cùng con


Trên con đường trở về,hai người vừa đi vừa tâm sự đủ thứ trên trời dưới đất,Khước Từ Quân dần dà nhận ra,đứa con gái Ngọc Hồng tuyết này có vẻ không đơn thuần như bên ngoài,con bé rất hứng thú với quyền lực ngầm cùng với các vũ khí đầy nguy hiểm kia,còn Hồng tuyết lại thấy cha Từ Quân này vô cùng thuận mắt,lại ăn ý trong sở thích của mình nữa,nên sinh ra vô cùng thích thú với người cha này.Hai người,1 lớn một nhỏ vừa đi,vừa trò chuyện,người lớn thì tay đút vào quần,thân mặc áo thun cao cổ tay dài,khoác lên mình chiếc áo len lông dày,còn người nhỏ,tuy vẫn khoác áo,nhưng đôi tay lại đeo bao tay ủ ấm,tay trái còn cầm thêm phần bánh ngọt mới nướng,tay phải cầm thêm túi giấy đựng vài quyển sách do người lớn bên cạnh mua cho,chẳng mấy chốc,hai người đã đến căn hộ của Ba Ngọc An,Ngọc Hồng Tuyết khẽ chào tạm biệt cha Khước Từ Quân của mình rồi lon ton đi vào,nhìn bóng dáng nhỏ khoác áo lông đen kia đi vào rồi ngước nhìn cho đến khi con bước căn nhà thì bản thân mới xoay chân rời đi.Từng bước,từng bước trở về Khước Từ Quân phải cẩn thận suy tính mọi chuyện sau này,và phải làm cách nào để cô cô của Ngọc An chịu giúp bọn họ,phải trừ cái kế hoạch dựa vào đứa bé sắp tới đây ra,còn phải cần các yếu tố khác để bù trừ sau này.Có lẽ....chẳng một ai hay biết,rằng những gì hai cha con Từ Quân và Hồng tuyết trò chuyện nãy giờ....đều lọt vào mắt và tai của Cô Cô Ngọc An-Tuyệt Nguyệt Linh.Nhìn bóng dáng của người con trai kia rời đi,rồi kéo kính cửa xe xuống nhìn về phía căn hộ mà lúc nãy cô bé đi vào,Tuyệt Nguyệt Linh khẽ động mi mắt rồi kéo cửa xe lên,tay ấn vào thái dương xoa xoa,nhắm đôi mắt lại mà suy nghĩ....Những gì Khước từ Quân nói cũng không phải là sai,đứa bé mà tất cả mọi người đều cho rằng nó đã chết từ nhiều năm trước,hiện tại lại được trời ưu ái mà ban cho sinh mệnh,Khước Từ Quân muốn cùng 3 tên kia chăm sóc đứa bé để đổi lấy sự giúp đỡ của mình,biết rõ mình sẽ không giúp nên sẽ nuôi dạy đứa bé đó cũng như tâm sự,bọc bạch tâm tư cùng nguyện vọng để đứa bé ấy nghe,và đứa bé ấy sẽ truyền lại tâm tư cùng nguyện vọng của bản thân đến với chính mình,có thể mình sẽ không chấp nhận,nhưng đứa trẻ nó là một sinh linh vô tội,khác với các anh chị của nó đã lớn lên trong một phía tình thương và tự rào bảo vệ mình bằng sự lạnh lùng cẩn trọng,đứa trẻ này cần phải có đầy đủ yêu thương hai phía......


-đúng là trêu người mà,chẳng lẽ đây là thử thách mà ngài đã ban cho tôi sao?chứng kiến cháu trai rơi vào đáy tuyệt vọng chẳng có cách nào ngoi lên,rồi phải nhìn từng đứa chắt tử của mình sống trong sự thận trọng và cảnh giác kia,cuối cùng lại thêm sự xuất hiện của một sinh linh vô tội cuốn theo sự oái ăm này,thân là cô,là trưởng bối phải bảo vệ chúng,nhưng lại đưa tất cả vòng cái vòng xoáy này,ngài đây là muốn tôi gỡ bỏ mọi khúc mắc cùng đau thương của đứa cháu trai mình,và hàn gắn tất cả để gia đình của chúng được toàn vẹn sao?thật đúng là làm khó tôi rồi.


Nghe những lời nói của chủ nhân mình,4 thú nhân,một xà một hổ một sư một ưng nhìn nhau rồi nhìn Tuyệt Nguyệt Linh,không biết nên làm sao để an ủi người vừa mang thân phận là chủ nhân,vừa mang thận phận là giống cái của mình.Riêng về Tuyệt Nguyệt Linh,tâm trí hiện tại đang đấu tranh dữ dội,vừa sắp xếp lại cục diện sau này,vừa sắp xếp cách để khuyên nhủ những đứa cháu của mình sau này,khẽ thở dài nhìn khung cảnh trắng xóa bên ngoài.....


"con đường sau này......thật là dài a,dài đến nỗi........âm u không tài nào nhìn thấy được ánh dương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro