Chương 4:Quyết Định Cuối Cùng Của Tuyệt Nguyệt Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tháng chờ đợi,cuối cùng cũng đến ngày bọn họ cùng Hồng Tuyết đi đến phòng nghiệm kia,trên đường đi thì trừ Từ Quân ra 3 người còn lại tranh thủ trò chuyện để tìm hiểu về đứa con út này,Ngọc Hồng tuyết một mặt vừa nói chuyện tiếp chuyện,một mặt thì ghét bỏ.....thân là con trai,là đàn ông mà sao mấy người cứ nói luyên thuyên thế này,còn hơn mấy bà tám nữa chứ,tất nhiên cái ý nghĩ này Hồng Tuyết giấu nhẹm trong đầu không dám nói ra cho 4 người kia nghe,nói ra chẳng khác  nào mang đầu mình tặng cho 4 người đâu.Chẳng mấy chốc,đã đến phòng nghiệm,trưởng quản lý đón những người đầy quyền lực này,dẫn bọn họ đi đến căn phòng mà đứa bé đang nằm,cũng trên con đường đi đến phòng đứa em,5 người mới biết giới tính của đứa nhỏ này,là đứa con trai,giống hệt ba,có điều....không biết đứa nhỏ bị cái gì hay do tinh trùng kết hợp với trứng gây ra biến dị mà đứa trẻ này lại thuộc giới song tính,nghe xong báo cáo,Hồng Tuyết sững người trong giây lát rồi mừng rỡ chạy ào về phía phòng em trai,4 người kia nghe xong cũng rất vui,có vẻ đã có được bảo bối nhỏ rồi,6-7 người đứng trước căn phòng của em trai,Hồng tuyết mãi ngắm đứa em mà chẳng biết bọn họ nói cái gì,một lúc sau,bỗng nhìn thấy bé con quay nhẹ đầu hướng kính mà đáp lại ánh mắt của Hồng Tuyết làm cho trái tim lạnh kia một tràn từ moe,háo hức mà nắm nắm kéo kéo 4 người cha kia nhìn vào kính,nhìn thấy 5 người nhìn chằm chằm mình,như một thứ gì đó thôi thúc,cảm giác thân thuộc và an toàn tuyệt đối cùng len lỏi một chút ấm áp hạnh phúc khiến đứa bé kia mỉm cười,hướng đôi tay nhỏ nhắn đến 5 người mà ê ê a a,Hồng Tuyết trực tiếp gục ngã,tận sâu trong linh hồn muốn hét lên rằng "aaaaaa,em trai tôi đáng yêu chết mất",còn 4 người kia thì ngơ ngác nhìn hành động của con,những bàn tay vô thức đặt lên kính,ánh mắt vô cùng yêu thương chứa vô vàn sủng nịnh hướng đến đứa bé mà cười,Hồng tuyết chẳng nhịn nổi,liền mặc vào bộ đồ khử trùng vào,tay đeo găng y tế,đeo khẩu trang vào mà bước tới phòng bé con,nhẹ nhàng bế đứa em lên cười híp mắt,bọc em trong tấm chăn ấm,trắng đã được khử trùng trước đó xong đi ra ngoài,đối diện với 4 người kia,Hồng Tuyết khẽ nâng em lên một chút,ngữ điệu vô cùng vui


-em trai cưng,bảo bối,cha ở trước mặt đó nè,có muốn nắm tay các cha hong nè,có muốn các cha ôm em không?


đứa trẻ tuy không hiểu người đang bế mình nói cái gì,nhưng do liên kết tình thâm nên đứa trẻ hướng cánh tay nhỏ nhắn ra ngoài,tình cờ Tử Minh Vương cũng vương tay ra,nên bàn tay nhỏ bé ấy đã nắm lấy 1 ngón tay lớn nhiều vết chai kia,như lông vũ khẽ lướt qua đầu tim khiến Minh Vương rùng mình nhẹ,ánh mắt ươn ướt nhìn con,khẽ đặt lên trán con 1 nụ hôn,cất giọng khàn khàn đầy sự yêu chiều 


-chào con trai bảo bối của ta,ta là Tử Minh Vương,là cha của con,rất vui gặp được con nhé


đứa trẻ mỉm cười vẫy tay lung tung,3 người kia cũng hướng tới mà nắm tay cùng trò chuyện thủ thỉ,nhìn hình ảnh này,Hồng Tuyết chẳng nhịn nổi mà lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này.Hình ảnh này lọt vào chiếc cam ở góc phòng,Tuyệt Nguyệt Linh chăm chú nhìn bọn họ tụ chụm mà cười nói với đứa bé,đôi tay khẽ siết lại,ánh mắt hiện lên tia xót xa cùng luyến thương.


-An nhi,nếu cháu có thể nhìn thấy điều này,liệu cháu có còn muốn hận bọn họ không?


-ây,Cha Lâm,cha ôm sai tư thế rồi kìa,chút em ấy khóc con không lãnh đâu nhé


-ôm như thế nào?ôm thế này không đúng à?


-sai bét rồi,có ai ôm mà để đôi chân lỏng lẻo nằm chèo nghẻo một bên như thế kia đâu,cha ôm là ôm luôn cái chân,để chân lên tay,đầu thì được gát lên cánh tay,đúng rồi,tư thế đó đấy,thấy chưa,em ấy vui chưa kìa.Hồng Tuyết cười hì hì chọt má nhỏ của đứa em


-Hồng Tuyết,con ở đây liệu có khiến những đứa kia nghi ngờ không?Bạc Tử Khiết lo lắng thời gian đứa con gái này ở đây


-chuyện này cha Khiết không cần lo đâu,trường con vốn hôm nay có duy lớp con vắng 3 tiết cuối,chỉ học 2 tiết đầu rồi về thôi,con chưa thông báo cho bất kì ai,với cả ba hôm nay đến nhà của cậu mợ 2 rồi,thế nên con mới xuất hiện ở đây nè.Hồng Tuyết vừa cởi bộ đồ khử trùng kia ra,vừa cột lại tóc vừa nói lý do cho mấy người kia nghe


-bước đầu đã thành,vậy bước tiếp theo phải làm sao đây?Khước.Tử Minh Vương quay sang Khước Từ Quân đang suy tư kia


-Tạm thời cứ mang thằng bé về chăm sóc đã,cứ để tự nhiên đi.


-Cha nói cái gì vậy?Hồng tuyết nghe xong liền kinh hãi vặn ngược lại Khước Từ Quân


-Thật ra.....tôi đã suy nghĩ vấn đề này nhiều lần rồi,chúng ta của trước đây đã phạm phải lỗi lầm rất lớn,rất khó có ai mà chấp nhận được,cho dù chúng ta chăm sóc thằng bé để chuộc lại 1 phần tội lỗi thì có thể giúp chúng ta với được tội lỗi năm nào không?huống hồ....huống hồ 2 đứa con lớn lại căm ghét chúng ta như vậy....tôi nghĩ chúng ta n....


-CHA KHƯỚC TỪ QUÂN!Ngọc Hồng Tuyết phẫn nộ lớn giọng ngắt ngang lời của người cha này,sự phẫn nộ của Hồng Tuyết làm cho tất cả những người ở đây vừa kinh ngạc vừa sợ hãi,bởi ánh mắt của cô bé đã trở nên đỏ sẫm lại,tựa như một con thú đứt dây xích kiềm hãm mà gầm gừ đứng dậy chầm chậm bước ra để săn mồi


-Hồng Tuyết,con làm thằng bé sợ đấy.Hàn Lâm bị tiếng gầm của cô con gái làm cho giật mình,rồi nhận ra đứa trẻ trong tay mình đang run rẩy sợ hãi người chị của mình thì vội vàng lên tiếng can ngăn


-Cha Từ Quân,cha làm con cảm thấy thất vọng quá rồi đấy,rõ ràng mấy tháng trước người vẫn còn hăng hăng hái hái nói những điều tốt đẹp sau này khi mọi người trở thành người một nhà,thế mà tận ngày hôm nay,khi bước đầu thành công thì người lại nản lòng,người thật sự coi trọng ba con sao?thật sự coi trọng bọn con sao?


-ta....ta thật sự coi trọng ba con và tất cả các con.Khước Từ Quân áy náy giải thích


-Vậy tại sao lại muốn bỏ cuộc?người đừng tự mình bịa ra lý do lý trấu được không?người có thể không cần chú tâm đến chúng con cũng được,nhưng tại sao người lại không cảm nhận đến nỗi niềm của ba và đứa em vừa mới mở mắt này?Nếu ngay từ đầu,người muốn bỏ cuộc thì chẳng đợi tới giờ phút này đâu nhỉ,Cha Khước Từ Quân,người nói câu đó ra,liệu người có để ý đến ánh mắ ngây thơ vô tội mà lại thuần khiết của đứa em con đang nhìn người không?người nhìn đi,người quay đầu sang mà nhìn đi,mắt đối mắt với thằng bé đi,rồi hỏi xem trái tim người,lương tâm của người là làm từ kim cương sắt đá hay là làm từ thịt.Hồng Tuyết phẫn uất đến run người mà chất vấn rồi hướng tay đến đứa trẻ đang nằm trong tay của Hàn Lâm,Khước Từ Quân vừa nhìn con rồi nhìn sang đứa trẻ,khi đối mặt với đôi mắt thuần khiết kia,thì cõi lòng như bị ai đó cấu xé,nhớ lại những lời nói lúc nãy,rồi lời chất vấn của đứa con gái hiện lên,tâm trí lại rơi vào hầm băng lần nữa,nắm chặt đôi tay đến mức rỉ máu


Tuyệt nguyệt Linh chăm chú quan sát cũng như lắng nghe đứa cháu gái bộc bạch từng chút lời nói trong thân tâm của mình,rồi điều chỉnh cam sang hướng đứa trẻ,chợt chạm vào ánh mắt trong suốt không vướn một chút bụi trần kia mà tâm can của mình đau đến vỡ nát,hít một hơi thật sâu rồi gạt đi nước mắt còn vương trên khóe mi,đứng dậy lấy áo khoác rồi rời đi,4 người thú kia thấy thế liền đi theo sau bước của Nguyệt Linh,thư ký bên cạnh cảm thấy khó hiểu liền cất tiếng hỏi


-Sếp,ngài sắp quyết định điều gì trọng đại sao?


-ừ,giúp tôi mang Ngọc An đến biệt thự,sau đó tìm mọi cách kìm hãm các cháu của tôi cùng chắt tử lại,tôi.....đã có quyết định của chính mình rồi


-sếp....làm vậy....liệu có được hay không?


Bước chân của Nguyệt Tuyệt Linh chợt ngừng lại,4 thú nhân cũng ngừng theo rồi đứng quanh như bảo hộ của lão bà của mình,ánh mắt của Tuyệt Nguyệt Linh nhìn thư ký của mình,theo bản thân bao lâu nay,có lẽ thư ký đã hiểu rõ con người của mình ra sao,cũng không khó hiểu vì hành động lần này của mình nên Tuyệt Nguyệt Linh thở dài,hướng đến khu xa,nơi mà những người đó đang nói chuyện,ánh mắt đau nhói xen kẽ ưu thương hiện lên


-thật ra tôi nghĩ cô sẽ hiểu,khi một người trưởng bối,đang muốn làm một chuyện gì đó,hoặc quyết định của người đó chuẩn bị đưa ra có thể gây tổn thương cho người khác mà vô tình chạm vào đôi mắt trong suốt,không hề dính lấy một hạt bụi của cuộc đời,chẳng bị vấy bẩn bởi sự đen nhám đầy mưu mô và tội ác của xã hội,thì tự hỏi rằng người trưởng bối ấy liệu có còn dám đưa ra những quyết định,hành động đó nữa hay không?


-sếp.....thư ký khẽ đau lòng nhìn sếp của mình


-tôi đã từng nghĩ,quyết định của tôi là đúng đắn,nhưng khi tôi nhìn lại.....cảm thấy quá sai lầm,những đứa chắt tử của tôi,tự trưởng thành sớm để bảo vệ lẫn nhau,rồi tự mình ngụy trang bằng những lớp vỏ ngoài vô cùng hoàn hảo,khi thấy chúng cười,chúng nói chuyện vui vẻ tâm của tôi rất đau đấy,mấy ai biết được rằng ẩn sau những nụ cười,những cuộc trò chuyện vui vẻ đó,chính là những đứa trẻ tự động cách mình với thế giới bên ngoài đâu,còn đứa cháu trai Ngọc An của tôi nữa,cô thấy rồi đấy,tôi càng đưa ra những quyết định mình cho là đúng,thì những gì đứa cháu này của tôi nhận được lại là những điều ngược lại,để rồi hôm nay,khi tôi muốn đưa ra quyết định tàn nhẫn nhất thêm một lần nữa,thì lại vô tình chạm vào đôi mắt của thiên thần nhỏ kia,nếu cô là tôi.....cô....dám không?Nguyệt Linh nghiêng đầu nở nụ cười chua chát với thư ký rồi tiếp tục cất bước đi


Thư ký đứng bần thần tiếp thu những lời của sếp mình,thật đúng như những gì sếp nói,có lẽ nên để tự nhiên sẽ tốt hơn,hít thở thật sâu rồi lấy lại phấn chấn,vội bước theo sếp mình.Kể từ bây giờ,sếp của cô chắc chắn sẽ không nhúng tay vào những chuyện này nữa,như thế cô sẽ không còn thấy những nét đau thương trên gương mặt của sếp nữa,ngày tháng sắp tới đây,thật vô cùng háo hức trong mong,dẫu biết sẽ có rất nhiều sóng gió sẽ xảy ra,nhưng ẩn sau những sóng gió ấy chính là bến bờ của hạnh phúc sau này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro