1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Bác sĩ Ryu, chúng ta sẽ tiếp nhận bệnh nhân này .

Tay liền tay, cô phụ ta trao cho Minseok một tệp hồ sơ khá dày , em cầm lấy nó một cách lịch sự. Vị Bác sĩ ấy tận tụy lật từng trang giấy, ngẫm từng dòng chữ được may móc in ra. em nhìn nó nhưng không dấu nổi cảm xúc đang dần dâng trào bên trọng, chúng hoàn toàn không phải là những dòng chữ vô tri, chúng tượng trưng cho một vết nhơ đen ngòm mà một người không mày lại dính phải.

Minseok thở nhẹ.

Ánh mắt rủ rượi xuống bức ảnh hình chụp người nhưng không có hồn.

-Cậu ấy đâu rồi .

-ừm, đang ngồi bên ngoài đợi .

Vị bác sĩ sau đó chăm chăm nhìn về phía cửa chính, lòng không khỏi nặng nề thương cảm. Đôi mắt lấp lánh, nhấp nhảy rất nhiều. Em cố ngăn dòng nước sắp tuôn trào khỏi đôi mắt của mình, Minseok là một dạng người dễ rơi nước mắt khi quá xúc động. Em thừa biết nó dần trở thành một khuyết điểm khi chọn cái nghề này để đi theo .

Em nhìn về phía trước, nơi mà một con người cần sự chữa lành. Em đặt nặng vấn đề đó lên bản thân của mình, nếu không giúp được cậu ấy. Thì sẽ lại một vòng lập cắn rứt lương tâm kéo đến như những người đi trước, Em không chắc rằng mình lúc nào cũng giữ được tâm lý vững .

Bằng chứng cho thấy rõ nhất là em vẫn không thoát khỏi bóng ma tâm lý, sau mỗi bệnh nhân đã chọn cách cực đoan nhất để ra đi. Đó là lựa chọn của họ và Minseok không thể nào thay đổi được, sứ mệnh của em là giúp người. Đặc biệt lần này một dây tơ đỏ như kết nối giữa hai con người khác biệt này lại với nhau .

-tôi sẽ mời cậu ấy vào .

Minseok vào thời khắc cuối cùng cố để kéo bản thân mình ra khỏi vũng bùn, để rồi gật nhẹ đầu với người phụ tá. Thật tình thì Minseok không nên tỏ ra bất ổn ở thời điểm hiện tại bởi vai trò của em lúc này quan trọng hơn tất thảy.

Có mà nếu cứ vậy thì cả bệnh nhân và bác sĩ đều dẫn nhau đi hết.

Cậu ấy lủi thủi bước vào với sự chỉ dẫn của phụ tá, thân hình cao lớn làm Minseok liên tưởng đến một con hổ ngay lập tức. Điệu bộ của cậu ấy có hơi nhút nhát, đặt thân mình xuống chiếc ghế dựa. Cậu ta lúc này vẫn im thin thít, không nói không rằng ngồi một chỗ mà cắn móng tay .

Em là thấy được nỗi bất an lộ rõ trong từng cử chỉ nhỏ nhặt, người phụ tá tinh ý nhận ra và rời đi ngay sau đó. Minseok không biết phải cảm ơn người ấy bao nhiêu mới đủ.

Khi cảm thấy đã ít đi một người, anh đã thủ thỉ một vài từ. Có thể được ví như sự cầu xin cứu giúp cuối cùng của một thiên thần dính bùn đất .

- cậu giúp tôi, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy được sao ?.

Minseok im lặng một chút và rồi nói.

- Dạ được ạ, hai ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn.

Câu trả lời, em cảm thấy không khéo, nhưng đó là tất cả những gì bản thân đã cố thể hiện ra. Vào cái thời khắc mà nhiều xúc cảm đang hỗn tạp lại không khác gì một cuộc chiến tranh nhỏ đang xảy ra bên trọng đầu của bé nhỏ .

Thế nhưng trái với một bầu trời u tối ở bên trong tâm hồn, Ryu Minseok đã nhẹ nhàng xoa đầu người đồng trang lứa. Em không phải là ép buộc mà là rất tận tâm, tận tình trao đi tìng thương của mình đến với cậu ấy. Bàn tay đó đã làm việc này rất nhiều lần, dần thì lại vô tình tạo nên một cảm giác như  massage khiến người ta thư thái vô cùng.

Minseok cười nhẹ, nhỏ giọng nói theo.

-cho mình hỏi bạn đang khó chịu về điều gì đó mà mãi vẫn không loại bỏ được ra khỏi cuộc đời của bạn.

Minseok dịu dàng pha thêm sự ấm áp vào bên trong lời nói, cậu ấy thì đang giữ tay của em lại như không muốn cho em một cơ hội để lùi bước, Minseok cười nhẹ đành chiều theo ý đứa trẻ này.

Lâu ngày con hổ bị thương mới tìm được một người mà có thể chữa cho nó, mới được vài ba phút đối mặt với người đó thôi thì anh đã muốn bầy tỏ hết những nỗi niềm, và uất ức bao lâu nay chịu đựng. Cái giữ lấy tay này là cậu đang nắm lấy em như tìm được chiếc phao cứu sinh.

-thật sự có thể loại bỏ chúng đi hết sao ? .

Câu ngước lên nhìn em, khi này Minseok đã nhìn rõ hơn đôi mắt chứa cả biển mệt mỏi. Em lắng nghe từng lời nói nhỏ nhẹ, như thể cố gắng nghe thấy tiếng vọng từ nơi đáy vực sâu thẳm. Thanh âm của nó nhỏ pha thêm một chút yếu ớt, nhưng kì lạ rằng từ đầu đến giờ Minseok vẫn không cảm thấy người này có vẻ dễ gục ngã.

Anh sẽ chắc chắn sẽ chết, nếu như Minseok không cứu anh được .

Làm bác sĩ chứ không phải là làm thần, em lại đoán chắc rằng người ấy sẽ suy nghĩ một cách tiêu cực như trên. Vì thế nên gánh nặng buộc em chịu đang đè nặng lên đôi vai gầy guộc, cậu ta chỉ vô tình gây ra chứ chẳng bao giờ có ý định xấu với người sắp cứu cả cuộc đời của bản thân .

-ừm thật, vậy bây giờ Hyeonjoon đã tin lời của mình chưa.

.....

Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro