2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyeonjoon không trả lời.

-Hyeonjoon à .

Giọng Minsseok mềm mại chạm vào tâm hồn mục rửa, pha thêm chút dịu dàng vào lời nói. Khẽ ôm lấy anh mà không cần làm hành động ôm, xoa dịu Hyeonjoon mà không cần làm gì nhiều, hai chữ của em không đơn giản chỉ là gọi. Sâu thẳm bên trong nó mang một ý nghĩa hết sức giản dị.

Hãy nói cho mình biết tất thảy mình sẽ chữa lành vết thương đó.

-Hyeonjoon ơi.

Hyeonjoon vẫn không chịu nói, anh đã thả tay của em xuống sau hai lần gọi tên. Đầu cuối gầm đối diện với mặt sàn màu nâu, nhìn xuống vân gỗ đẹp đẽ xen kẽ lẫn nhau. Anh không nói không rằng mà chỉ thở dài, mặc kệ sự đời vẫn còn tiếp diễn. Minseok phía bên kia híp đôi mắt to tròn của mình lại và nụ cười nhẹ ấy vẫn ở trên môi.

Thấy mình không thể dùng cách này để động viên Hyeonjoon nói ra được,Minseok bắt buộc phải chờ đợi anh tự nói. Bởi em hiểu được nếu ép buộc quá mức thì kết quả nhận lại sẽ không phải là trái ngọt, trong lúc này đi đến chiếc máy tính rồi mở một bản giao hưởng thư giãn, sau đó liền trở về chỗ ngồi đối diện một lần nữa với anh.

Nhưng lần này, không khí cảm thấy sẽ lãng mạn hơn .

-tôi có một người em trai...

Hyeonjoon sau một hồi đấu tranh tâm lý, anh đã ép mình nói ra. Một chất giọng khàn khàn, đặc biệt là rất nhỏ và thanh thoát. Gần giống như thều thào, những dòng suy nghĩ cứ thế kéo đến đánh đập cái đầu vốn đã mệt mỏi. Anh rõ là chỉ có nói ra thì cuộc đời này mới được cứu vớt .

Mạnh dạng nhìn lên vị bác sĩ kia, thì đã bắt gặp gương mặt dịu dàng. Đôi mắt híp lại cùng nụ cười nhẹ, khắc vào trái tim Hyeonjoon hai chữ, Ryu Minseok mà chẳng cần nhiều thời gian. Anh là thế, rung động trước một con người vừa mới quen biết. Chỉ vì thừa biết người ấy sắp bạn phước rồi lấy đi mọi đau khổ mà anh đang ôm lấy.

Hệt như một thiên thần .

-Một người em trai sao ?, cậu bé đã mấy tuổi rồi ?.

-nó 12 tuổi, nó sẽ dậm chân...tại độ tuổi đó mãi mãi..tại vì lỗi-lỗi của tôi .

Anh nhói lòng cố gắng nói ra mà không để rơi một giọt nước mắt nào, mãng kí ức của ngày hôm đó ùa về rất nhanh. Mới đó mà đầu óc của Hyeonjoon chứa đầy sự tiêu cực, anh gục xuống ôm lấy đầu của mình. Đứa trẻ ấy không có lỗi, nhưng lại có quá nhiều bằng chứng để chỉ rằng nó thật sự có lỗi, không biết những trường hợp đáng tiếc như thế này Minseok đã gặp qua bao nhiêu lần. Em nhìn anh đang bị mây đen vây quanh .

Và rồi đôi mắt tựa như một con hổ rủ rượi dưới nền nhạc violin vang lên liên hồi, Hyeonjoon chớp mắt hai lần. Rồi chắp nhận buông bỏ cho những giọt nước mắt thỏa thích mà rơi lã chã, chảy xuống cằm sau đó nó tự thả tự do để rồi rơi xuống nền sàn đẹp đẽ theo phong cách cổ điển .

sụt sịt rất nhiều tiếng khiến lòng người ai nghe phải cũng thấy đau lòng, nỗi đau của anh day dứt khó tả. Anh không trực tiếp làm nhưng cũng một phần khiến sự kiện đó xảy ra, ngay cái thời khắc đó anh cũng đang khóc như một đứa trẻ như ngay bây giờ. Trong cuộc đời Hyeonjoon, anh có ba lần khóc nhiều nhất.

Một lần là ở vụ tai nạn của em trai, một lần khác là sau tang lễ của em trai, còn lần này là đến gặp Minseok để xin được cứu chữa .

-Hyeonjoon..., tớ hiểu mà. Cậu hãy khóc đi, khóc chừng nào cảm thấy ổn hơn thì hẵn nói với mình .

Em nắm lấy bàn tay to lớn một cách nhẹ nhàng, anh cảm nhận được rồi liền nắm chặt lấy. Như thể tìm thấy được chiếc phao cứu sinh, Hyeonjoon giữ nó mà không rời giây phút nào. Lòng bàn tay của em ấm áp, cầm vào có thể xoa xịu đi một ít cảm xúc hỗn loạn bên trong.

Hơn thế nữa, những điều em làm cho anh từ ân cần đến dịu dàng. Anh đều cảm thấy nó rất thật, như thể em đang gieo mầm cho tình cảm mới chớm nở , sau ngần ấy thời gian thì mới có được người chạm vào từ trái tím lẫn tâm trí của anh. Minseok là đang làm việc mình cần phải làm bằng chính tấm lòng của mình .

Không thứ gì đối với em là đau lòng hơn việc phải nhìn người khác gục ngã.

Từ nắm tay Hyeonjoon bỗng chốc ngõ lời muốn một cái ôm, anh kéo tay Minseok lại. Lực kéo nhẹ bẫng, suýt chút nữa là em đã bỏ qua mất, Minseok dần tiến đến đứng trước mặt Hyeonjoon, em đã hiểu ý anh muốn là gì. Nhiều người lúc trước đến đây đều yêu cầu một cái ôm giống hệt như Hyeonjoon .

Và em trao cho anh một cái ôm thật chặt, tỏa ra hơi ấm như lúc ban nãy ảnh cảm nhận được khi nắm bàn tay. Minseok quá đỗi tốt bụng, là thứ mà Hyeonjoon biết thừa mình sẽ không bao giờ chạm đến được.

Anh chui rút vào cái ôm, hệt như một đứa trẻ nhỏ. Hyeonjoon phía dưới áp mặt vào chiếc áo thun rộng rãi em đang mặc, thoáng chốc một mảng ẩm ước đã hiện lên đấy, vì nước mắt vẫn còn rơi. Anh không tài nào kiểm soát được cảm xúc của mình, một khi nhận được từng hành động quan tâm từ em.

Vừa rung động cũng vừa xúc động .


.....

Cảm ơn bạn đã đọc và bình chọn .

Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro