3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-gia đình đổ tội cho tôi và chẳng ai muốn ở cùng tôi nữa, nên họ đuổi tôi ra ngay sau đó.

-....có phải tội của bạn nói ở đây có liên quan đến tai nạn của đứa trẻ kia ?.

-Đúng...đúng thưa bác sĩ....

-nói cho mình biết, chuyện gì đã xảy ra rồi ta cùng giải quyết .

-....trên đường đi học về, có một chiếc xe chạy với tốc độ rất nhanh. Nó không nhìn trước nhìn sau mà băng qua đường, kết quả là bị tông chết.

-..đó là tai nạn không mong muốn, vậy còn lý do nào nữa khiến bạn tự trách bản thân ?.

-......tôi từ chối dùng xe rước nó từ trường về nhà......

-...Mình hiểu rồi....,Hyeonjoon à ...

Giọng nói từ đằng xa nay đã bỗng chốc gần hơn với anh, tiếng kéo ghế kêu lên thanh mảnh. Hình như em đáng tiến lợi gần anh hơn nữa, phá bỏ đi lớp rào chắn mà từ đầu chỉ có chính anh đặt ra, giờ đây anh nghe thấy thanh âm ngọt ngào, ấm áp và đầy sự chân thành gần với mình hơn bao giờ hết.

Có vẻ Hyeonjoon đã nín khóc rồi .

-Hyeonjoon...ơi,..nhìn mình đi.

nghe thấy tiếng gọi bên trên, nơi vực sâu mà thân ảnh này đang ở không thể nào chạm đến được và rồi em biến điều không thể thành có thể. Vương cánh tay thon dài của mình xuống liền vớt được một con hổ lớn, nó liên tục thút thít và thút thít cho đến khi nghe được giọng nói dịu dàng ấy .

Em ấy bắt đầu nhìn tôi với sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt thanh tú, mà tôi đoán chắc rằng bộ mặt đấy được trưng ra là vì những hành động bộc phát từ nãy giờ của mình, tôi có cảm giác rằng em cũng mang đầy mệt mỏi hệt như tôi. Nhưng nhìn xem em lại mãnh mẽ đến không thể tin được .

âm thanh của em bị dịu dàng áp bức, cái tốt đè lên cái xấu khiến tôi không thể nào nhìn thấy được con người thật của em. Tôi không như thế, tôi yếu đuối hơn em rất nhiều. Hai người, một người đầu song một người cuối song. Tôi nói vang lên ba chữ *làm ơn cứu*, em đáp lại bốn chữ *Hyeonjoon ơi, Hyeonjoon à*

Ba từ *nhìn mình đi* cũng rất đặc biệt, tôi biết thừa rằng chỉ có từ sâu thẳm trong tim em mới có thể thốt lên được. Bởi nó quá chân thành, nếu tả em là làm cho có thì hoàn toàn sai. Em cầu xin tôi ngước lên để em có thể kết nối với tâm hồn này dễ dàng hơn, đối với em thời gian dù có là vàng là bạc thì giành nó ra chút ít cho tôi là em lại  thấy nó rất ý nghĩa  , tôi nhìn vào đôi mắt ấy và đoán mò ra điều đó .

Trong phút chốc tôi đã nhìn thấy nụ cười thoáng quá trên gương mặt thanh tú. 

Một lần nữa tôi lặng thin trước lời nói bắt chuyện của em .

-Hyeonjoon có thấy khó chịu ở đâu nữa không, nói ra đi mình xoa dịu cho bạn nha. Hyeonjoon à, bạn đau buồn mãi như thế thì sẽ mệt mõi lắm. Mình hiểu được điều đó, và mình chắc chắn không thể khiến cho Hyeonjoon vượt qua nỗi đau đó một cách nhanh chóng, nhưng mình hứa với Hyeonjoon trên con đường của bạn đi từ giờ sẽ không còn cô đơn nữa .

-cho tôi vài đơn thuốc an thần là được rồi, bác sĩ không cần phải khổ cực như thế đâu .

-Hyeonjoon à, không được đâu . Thuốc chỉ là phụ một phần còn lại thì mình sẽ giúp cậu, đây là trong liệu trình điều trị mà .

-...tôi không phải là người có thể đứng dậy nhanh được, làm phiền đến bác sĩ nhiều chuyện lắm đó .

-Không sao hết vì đây là điều mình cần làm mà .

- .....vậy làm ra sao .

Trên chiếc bàn trắng đằng xa, em rời khỏi nơi này rồi tiến đến đó. Nhấc lên bình trà nóng hổi vừa pha xong, trót xuống cái ly sành có hình dáng khá ngộ Nghĩ . Thì ra em rất thích hình dáng của ngôi sao, thứ sành em cầm trên tay được vẽ trên đấy là hình những ngôi sao màu xanh to nhỏ giành chỗ để ở .

Thoáng chốc em đã rót đầy hai ly, một cho tôi một cho em đầy chân thành .

Em đặt nó xuống một cách nhẹ nhành, cạch một tiếng tôi liền biết tách trà đã ngay kế bên mình. Không rõ nó là loại trà gì nhìn màu sắc lẫn ngửi mùi hương đều chẳng nhận ra được, số lần tôi đụng vào trà thì đếm trên đầu ngón tay còn không thấy được .

Tôi từng rất ghét trà, bởi vì mùi vị chán ngắt của nó. Khiến tôi liên tưởng đến người cha đã khuất, ngày nào cũng một tách trà nóng vừa nhâm nhi vừa mắng nhiếc tôi, tính của ông ta là vậy giả trưởng và cực kì bảo thủ. Nhớ đến chuyện đó, lại làm cho cảm xúc kéo xuống đôi phần, thế nên bây giờ Hyeonjoon chỉ nên để mắt mình theo Minseok.

Mùi vị của trà thanh nhẹ nhàng, hậu vị cảm nhận được một chút đắng đắng. Trót vào miệng gần nữa cốc, lớ ngớ nhận ra hương vị khá quen thuộc này. Trong không khí im lặnh mà chỉ có tiếng violin làm nhạc nền phát lên vui tai. Minseok uống hết rồi thì mới nhận được câu hỏi của người kia .

-trà hoa cúc có phải không ? .

-Vâng đúng rồi, Hyeonjoon có thích loại trà này không ? .

-bác sĩ có thích không ? .

-tôi thích lắm, cả ngày nhâm nhi thứ này thôi cũng được. Tạo hóa tạo ra thứ này quả thực là rất ngon, vậy thì Hyeonjoon có thích không.

-có.....một chút .

......

Cảm ơn các bản đã đọc và bình chọn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro