ngày không nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày không nắng, Shinsuke thường cùng Gintoki đi lang thang trên những con đường đất vắng lặng, một bên là đất khô ràn rạt còn một bên là cỏ cao quá đầu gối. Có thể là đi giúp việc cho thầy, đi thả diều, đi lấy nước. Có thể có Zura cùng các bạn, có thể không. Những ngày không có nắng mà chỉ có hai đứa trẻ lang thang ấy chẳng thể trở thành kỉ niệm sâu sắc nào ngoài những mảng hình ảnh mờ nhạt lướt qua kí ức đã quá hỗn tạp sắc màu của hai kẻ đã đầu ba mươi. Mờ nhạt nhưng không biến mất.

Thường Shinsuke sẽ đi phía sau Gintoki. Giống như một thói quen mà bản thân còn chẳng thể nhận ra, Shinsuke sẽ nhìn trời nhìn mây với một khung hình có chứa cái bóng nho nhỏ tóc trăng trắng trong đó. Nhiều khi là im lặng. Nhiều khi là những câu trả lời cụt lủn đáp lại những câu hỏi cụt lủn. Rồi lại tiếp tục im lặng. Như thể bù trừ cho những lúc cãi nhau ỏm tỏi, giữa hai cái bóng cách nhau chừng hai ba bước chân chẳng có gì ngoài tiếng rột roạt của dép rơm trên nền đất khô cứng. Cả hai đều bận đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Và có lẽ mọi thứ cũng sẽ im lìm như thế nếu Gintoki không đột nhiên hỏi khi về gần đến trường Tùng Hạ:

- Không định về nhà sao?

- Bị đuổi rồi.

- ...

Không nghe thấy hồi âm gì từ Gintoki, bước chân Shinsuke thoáng chậm lại, lời nói đến môi còn chưa kịp thoát ra ngoài đã bị chặn lại bởi đống đồ cả hai vừa lấy về mà Gintoki ấn hết vào tay cậu:

- Tối nay nấu ăn và rửa bát cho cả nhà đấy nhé.

Rồi Gintoki thản nhiên bước vào trong sân, bỏ lại Shinsuke ngơ ngẩn mất vài giây mới đột nhiên tỉnh mộng mà lao về phía Gintoki với vẻ mặt cau có cố giấu đi ánh nắng trong đôi mắt.

- Đừng có mà giở giọng ra lệnh.

Ngày không nắng vàng mà có nắng màu xanh.

...

Đêm. Trời không trăng không sao. Đèn lồng rực rỡ và hãnh diện dù cho chỉ là vật thế thân mà dốc sức toả sáng cho vừa lòng người thắp lên. Đỏ hồng hừng hực như thể nhiệt tình vồn vã nhưng lại chẳng mang chút ấm áp chân thành, y như bản chất của con phố đèn đỏ vương đầy bụi này.

Tiếng nhạc dập dìu thứ đê mê êm ái giả tạo vây lấy cả tầng lầu son, làm nền cho mấy nàng vũ công lả lướt cơ thể quanh bàn rượu của hai vị quan khách đặc biệt. Người đàn ông tóc muối tiêu hau háu con mắt thèm muốn những mĩ miều trước mặt hỉ hoan những lời tâng bốc lên tận mây xanh với người có một con mắt băng kín chỉ chăm chăm cái tẩu thuốc. Ơ thờ, người đàn ông ấy còn không dành đến một cái liếc cho kẻ đang thao thao bất tuyệt kia. Gã chán ghét nghiêng người nhìn xuống phố. Lộn xộn, tạp nham. Nhưng vẫn dễ chịu hơn những thứ bày trước mắt gã trên tầng lầu này.

Những mái đầu nhấp nhô đi tới đi lui vào những quán xá sáng rực biển hiệu ven đường. Hơi thở phập phồng của thế giới loài người như bị bấm nút im lặng. Như rơi vào mộng mơ.

- Ngài Shinsuke?

Bansai khẽ cất tiếng, nhíu mày nhìn tàn thuốc rơi trên áo Shinsuke từ chiếc tẩu thuốc sắp tuột từ tay xuống đất. Shinsuke quay đầu, khói từ đáy mắt dần bay đi hết trở lại trạng thái bình thường với ánh nhìn trấn an kẻ thân cận. Chẳng chút cảm xúc, gã cất giọng mời vị quan chức kia đi vào gian sâu hơn để thưởng thức những dịch vụ đặc biệt mà gã đã chuẩn bị. Kẻ kia cười khà khà trong cơn say, vồ vập mở cửa căn phòng lờ mờ ánh sáng đỏ hồng. Còn gã thì khuất dạng phía cuối hành lang.

Ngồi xuống ghế, gã nhoài người nhìn xuống phố một lần nữa. Sương đêm về luồn qua từng nếp quần áo mơn man da thịt lành lạnh. Hương nước hoa nồng bay khắp phòng trước cả khi hắn cau mày nhìn bàn tay phụ nữ đang đặt lên người mình.

- Tú bà bảo em đến phục vụ ngài đêm nay.

Thầm mặc định không nói gì là đồng ý, ả đào càng lấn tới, đặt tay gã lên ngực mình, thân thể không quên dán sát lại gần. Rồi ả ôm lấy cổ người kia mà đặt một nụ hôn sâu, thì thầm cái giọng đê mê:

- Người ngài lạnh quá, để em giúp ngài sưởi ấm nhé.

Con mắt sáng còn lại của Shinsuke chợt tối, gã khẽ đẩy ả đào ra, trầm giọng:

- Đi về đi.

Gã lại nhìn ra cửa sổ như thể kiếm tìm bóng hình trăng trắng vừa mới thấy ban nãy. Gã đã quen nghe một giọng trầm trầm khác nói câu ấy rồi. Gã thèm mưa. Gã thèm thứ mùi hương riêng biệt của một người mà gã thầm đặt trong kí ức mình là mùi của mưa. Im lìm. Trời sáng. Nhưng không buồn mưa cũng chẳng buồn nắng. Trời cứ sầm sì mãi thôi.

...

Chiều muộn. Bầu trời xanh xao thiếu sức sống từ ánh nắng dần dần ngả tối, như có ai đó đổ từng chút mực đen vào bể nước cho tới khi tất cả thành đen ngòm. Nhưng giờ vẫn chưa xong. Mực mới chỉ đổ được chút xíu. Bóng những dãy nhà thấp lụp xụp trải dài cheo chéo như những bước chân loạng choạng của Gintoki lúc này. Người anh nồng mùi rượu đắng chát. Đầu anh như chiếc máy chạy cuộn băng kí ức bị rối, từng khung hình vặn xoắn vào nhau chẳng theo trật tự gì. Khung hình quán rượu nhỏ mà anh và Hijikata cùng ngồi chung, khung hình Shinpachi đứng trong bếp vọng tiếng ra ngoài dặn anh về sớm, khung hình Hijikata châm điếu thuốc hắn không hay hút, khung hình của người đàn ông mặc yukata loè loẹt ngồi trên lầu cao với bụi hồng quây quanh. Đột nhiên cái máy nghẹn lại. Vì băng rối quá chẳng chạy được nữa.

Từng tiếng nói cười của người đi đường trôi tuột qua tai anh như nước chảy qua triền dốc trống không. Mùi khói từ bếp lò nhà ai đang nướng bánh khiến anh khịt mũi mấy cái. Dễ ngửi hơn khói thuốc nhiều. Đặc biệt là cái thứ khói mà hôm nay Hijikata hút và cái mà tên lùn kia hay hút. Cực kì khó ngửi. Khó ngửi đến mức tên kia vừa châm là anh đã loạng choạng đầu óc dù anh còn chưa uống đủ. Và đột ngột đứng dậy đi về khi tên kia cố níu tay anh ở lại với vẻ tiếc nuối, "còn chưa uống say cơ mà". Nhìn vẻ mặt hắn thất vọng sau cái lắc đầu của anh cũng không khiến anh nán lại lâu hơn một giây nào nữa. Đừng làm ta nhớ về tên đó.

Về được đến trước cửa nhà vừa hay trời nhỏ những giọt mực cuối cùng. Trời đầy mực. Đèn đầy đường. Còn đầu óc anh trống rỗng khi buông mình xuống sàn nhà lạnh ngắt.

...

Trời mưa tầm tã. Khi vừa đương nắng ấm mùa thu.

Chạy vội vào trong hiên ngôi đền bị bỏ hoang, Shinsuke và Gintoki vẫn luôn miệng cãi cự nhau ầm ĩ. Vừa tháo băng đầu và áo ngoài, cả hai vừa đấu khẩu một thôi một hồi rằng thằng nào làm mất dấu con thú đang sắp bắt được để mang về cho cả bọn ăn trưa. Nhưng đói mờ cả mắt vẫn chẳng bắt được gì mà đã mưa tầm tã nên cả hai quay qua thở dài một hơi. Ngoài tiếng cơn giận ngớ ngẩn bắt đầu bốc hơi khỏi hai cái đầu thì chẳng còn gì ngoài tiếng mưa.

Liếc qua thấy Shinsuke đang ngồi cẩn thận lau kiếm, Gintoki bèn mon men lại gần nỉ non:

- Đói quá.

- Tại ngươi chứ ai.

- ...

Nhếch mép trước vẻ mặt tiu nghỉu của Gintoki, Shinsuke vươn tay gỡ mấy nhành cây khô vẫn còn vương trên mái tóc quắn rồi vò rối nó lên. Như chỉ chờ có thế, Gintoki chợt vươn người đặt một nụ hôn lên môi người kia.

- Sao người lại lạnh thế.

Shinsuke chẳng đáp lại bằng lời. Mà đáp bằng cách vòng tay ôm lấy hơi ấm ngay cạnh vào lòng và nở một nụ cười thoả mãn khi đặt cằm mình lên vai anh. Tóc anh bị mưa xối âm ẩm mà bay mất cái mùi nắng gió gã thường hít hà mọi khi.

Nhưng kiểu gì mưa cũng tạnh rồi nắng sẽ lên thôi.

____


Mừng sinh nhật muộn anh nhé, người thương của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro