[R18] trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngỏ:
R18
câu chuyện xảy ra ngay trước khi hai người gặp nhau ở Iga

...

Nước trôi tuột xuống dọc theo từng thớ cơ, từng giọt từng giọt gột bớt đi sống sượng của cơn mưa vẫn đang rào rào trên mái. Rốt cuộc anh đã nghĩ gì khi cho phép hắn bước vào nhà? Vì sao khi hắn đi theo anh từ lúc cơn mưa vừa lất phất đến khi vào nhà mà anh không hề đóng cửa? Vì sao anh lại để kẻ nguy hiểm đến thế thản nhiên ngồi ở phòng khách nhà mình? Nhìn chằm chằm vào vòi nước, anh cau có vì chẳng nhớ được lí do. Kí ức mới chỉ qua vài giây phút ngắn ngủi đã tan biến sạch sẽ như bọt xà phòng dưới chân.

Mà dù có nhớ thì đã làm được gì? Lí trí đã mất quyền kiểm soát cơ thể vào tay trái tim. Và khối óc chẳng khác gì đám bọt đang sủi rì rì tràn ra từng giác quan.

Nước lành lạnh.

Chợt tiếng cửa mở làm đám bọt nghẹn lại. Tiếng nước tiếp tục chảy, tiếng cởi quần áo loạt soạt, tiếng bước chân lẹp nhẹp tiến về phía anh. Bọt lại càng sủi to hơn.

Tắt vòi nước, Gintoki quay người toan đi ra ngoài thì Shinsuke đã giữ chặt lấy bắp tay anh. Ánh mắt hắn chòng chọc xuyên qua da thịt ép anh phải nhìn lại mình. Nhưng vừa nhìn hắn chưa được một khắc anh đã chán ghét nhíu mày quay đi như phải bỏng.

Shinsuke cáu kỉnh thấy anh muốn gỡ tay mình ra thì lại càng nắm chặt hơn, thô bạo ép anh vào tường rồi dùng tay còn lại bóp hàm thật mạnh.

- Nhìn tôi.

Anh không muốn nhìn. Anh ghét ngọn lửa bỏng rát trong con mắt phải của hắn bây giờ. Nó thiêu đốt anh. Nó hừng hực giống cậu nhóc Shinsuke ngày ngày đến thách đấu với anh. Giống thủ lĩnh Shinsuke khi chỉ huy binh đoàn Kiheitai. Giống với từng kí ức ngang nhiên bám rẽ trong anh về Takasugi Shinsuke của Shouka Sonjuku. Nó, cùng với hận thù bùng lên như muốn biến anh thành tro mà mang về bên nấm mồ của thầy ở mái trường xưa.

Shinsuke siết cằm anh mạnh hơn nữa rồi đột ngột đặt môi lên môi anh. Hắn lả lướt nhẹ nhàng như thể người bóp hàm anh tưởng sắp gãy không phải cùng một người. Và hắn cắn một cái thật mạnh. Nhấm nháp vị tanh của thứ đồ uống ngon lành nhất trần đời, hắn nhìn đôi mắt mà hắn đã thành công châm lửa một cách đắc thắng, ngón tay khẽ mân mê đôi môi rướm máu.

- Nhìn vào mắt của con quỷ chính cậu đã tạo ra đi. Ngày trước cậu quyến rũ tôi, cậu thì thầm vào tai tôi những lời mê say rồi giờ định quay ngoắt chạy trốn tất cả mọi thứ đã từng sao? Tôi không quên, cậu cũng không quên. Những gì của cậu và tôi cậu không được phép giấu tiệt đi rồi thờ ơ như thế.

Anh cau mày nhìn hắn. Anh mấp máy môi rồi lại mím chặt. Bọt nghẹn ứ ở cổ họng chặn đứng những tiếng rền rĩ từ tim để khi thoát ra ngoài chỉ còn vài chữ lầm bầm.

- Buông ra.

Mặt anh thoáng đanh lại.

Nhìn vẻ bướng bỉnh của Gintoki, Shinsuke càng cau có tợn. Hắn đè nghiến anh xuống sàn. Hắn tham lam nuốt lấy từng ngụm thở của Gintoki rồi mò tay xuống hạ bộ của anh sờ nắn. Bên trong hắn hừng hực lửa giận vì anh không đẩy hắn ra dù trước đấy vừa trưng bộ mặt khó chịu đó. Kết nối giữa hắn và anh rõ ràng đến mức hắn biết anh đang cố nén điều gì đằng sau lớp vỏ tưởng chừng như thờ ơ kia. Gintoki cũng đau đớn chẳng kém gì hắn. Nhưng sao không điên cuồng như hắn, không vùng vẫy gào thét với thế gian như Bạch quỷ xưa mà lại dửng dưng khiến hắn cảm thấy như chỉ còn một mình bản thân bị bỏ lại. Ở một nơi tối đen. Thành ra Shinsuke phải tự thiêu mình thành ngọn lửa hòng dập tắt những đau khổ giày vò đi.

Hơi nóng từ ngọn lửa đó choán chỗ bong bóng xà phòng trong Gintoki. Chừng như làm hồng má anh là chưa đủ, nó lan đến tận nơi thầm kín nhất rồi tranh giành anh với suy nghĩ trốn chạy kia. Bập bùng bập bùng. Tay hắn mò xuống sâu hơn nữa. Anh cố kìm mình khỏi cong lên theo từng cử chỉ của bàn tay hắn đến mệt nhoài. Shinsuke đang cố chấp bắt anh phải thừa nhận rằng anh cũng đang muốn hắn như cách hắn muốn anh nãy giờ.

Chợt anh giơ hai tay túm lấy mặt Shinsuke. Mắt nhìn thẳng mắt. Dù bỏng rát đến đâu thì Gintoki vẫn không thể rời ánh lửa màu xanh đó, nó xoáy sâu, nó chọc thủng phòng tuyến cuối cùng chỉ để lại khát khao nguyên bản nhất.

Đã hài lòng chưa? Tôi mệt mỏi quá rồi.

Gintoki nhắm mắt rồi lại mở ra.

- Làm tôi nhớ lại đi.

Và rướn cổ lên bắt lấy môi Shinsuke như người khát nước lâu ngày, ngăn chúng mấp máy thêm điều gì nữa.

Gintoki cần Shinsuke và Shinsuke cần Gintoki. Họ vồ vập lấy nhau như những ngày trẻ dại đã vồ vập nhau giữa chiến trường đầy máu tanh và thuốc súng. Da thịt đói khát động chạm để càng muốn dựa sát vào người kia hơn. Tay Shinsuke miết mạnh lên đầu nhũ hoa Gintoki, đưa lưỡi từ hõm quai xanh xuống cơ bụng chắc nịch mà vẫn chưa chịu dừng lại. Xúc cảm run rẩy chạy thẳng vào tim. Anh hít lấy hít để mùi cơ thể nồng khói thuốc cho đầy lồng ngực, đầy lại chuỗi ngày trống rỗng anh từng phải nén lại nhung nhớ khôn nguôi.

Anh vẫn luôn dối lòng. Gintoki chưa bao giờ quên để cần nhớ lại. Chỉ cần một cái liếc mắt từ ai kia là lòng anh lại bập bùng. Giữa những tiếng thở đứt quãng, anh khẽ đưa tay lên miết lần băng vải trên mắt trái của Shinsuke. Thân thể hắn thoáng cứng lại tựa như chỗ anh vừa chạm vào là nơi đáy con tim chứ không còn là con mắt hỏng của hắn nữa. Shinsuke vô tình buông mình vào ánh mắt anh. Rồi rơi mất. Vào một nơi chỉ có hai người.

Từng lời oán trách hay hờn dỗi hay căm ghét Shinsuke đều dồn lại vào những động tác mạnh bạo với Gintoki. Nhìn hai tay anh bấu chặt lên tường, hắn nhếch mép thỏa mãn càng tiến sâu hơn. Phần xấu xa trong hắn muốn bức Gintoki đến mức anh phải cầu xin hắn dừng lại. Nhưng anh cũng lì lợm nào kém cạnh ai. Nhận thức đã bị khoái cảm thiêu rụi từ lâu nhưng tuyệt nhiên vẫn chỉ rên rỉ đứt quãng trong cổ họng. Lập lòe lập lòe.

Shinsuke lật người anh lại. Nhìn ánh mắt đê mê cùng bờ môi mím chặt của Gintoki, cổ họng hắn càng thêm khô khốc. Nhét ngón tay cạy miệng anh, hắn đẩy hông thật nhanh cho đến khi Gintoki cuối cùng cũng chịu bật ra khỏi miệng những thanh âm nguyên bản nhất. Hai lồng ngực phập phồng dữ dội. Nhìn vẻ mặt bồng bột như một đứa nhóc vẫn chưa hết hờn giận, Gintoki kéo đầu Shinsuke ấp vào lòng mình. Thật lâu.

Shinsuke ơi

...

Nhà trống không. Gintoki mở cửa ban công để bay bớt mùi thuốc nồng như mấy lần Shinsuke vẫn hay đến và đi chớp nhoáng như thế này.

Anh chẳng trốn được nữa rồi.

___

10/08/2020, mừng sinh nhật Sugi ngốc ngếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro