Chương 1: Biệt thự Rollan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thành 6:30
Từng tia nắng khẽ nhảy nhót trên đường tạo ra một bức thảm vàng trải dài trên mặt đường Văn Thành. Thời tiết đẹp như vậy ở Văn Thành cũng không phải gì là quý hiếm. Và vẫn như mọi ngày, Nhược Hy vừa đi vừa nghêu ngao một vài câu hát trong bài hát được Tivi phát sóng lúc sáng nay trên đường đi học. Cô năm nay đã 18 tuổi, các tuổi pha một chút hồn nhiên và cả một chút gì đó sự quyến rũ và trưởng thành. Cơn gió nhẹ nhàng chỉ đùa nghịch mái tóc của Nhược Hy cô từ từ tăng tốc trên chiếc xe đạp của mình và đạp thật nhanh đến trường. Đến trường, cô cất xe rồi ung dung sách cặp đi vào lớp. Vừa tới ngưỡng cửa bỗng nghe thấy tiếng nhiều chuyện của cô bạn cùng bàn-Phương Hạ:
-" này!! Hình như chủ nhân của căn biệt thự Rollan đã trở về rồi hay sao ấy?"
-" sao cậu biết?"
-" lúc sáng tớ đi học thấy gia nhân ra vào tấp nập, hơn nữa có một chiếc Zenvo TS1GT trong sân. Chắc chắn là về rồi"
-"cái gì? Là Zenvo TS1GT sao??? Là chiếc xe với giá 1,8 triệu USD với vận tốc tối đa 321 km trên giờ sao?"
-" chính xác! Ở cái huyện Vân Thành này Tuy không quá nhỏ nhưng không lớn như Hải Thành Âu Thành nên chiếc xe đó vậy nên chiếc xe đó là thứ quá xa xỉ. Hơn nữa biệt thự Rollan là biệt thự lớn nhất ở đây nhất cử nhất động đều được để ý"
-" woa"
-" cho nên...ủa Nhược Hy cậu đến khi nào vậy? Nhanh chân một chút lại đây tớ kể cho nghe cái này"
Nhược Hy vừa cất cặp xuống thì cô giáo Lưu liền xuất hiện trên mặt còn vương một nụ cười.
-" mấy đứa à! Hôm nay cô có chuyện vui nên muốn miễn cho cả lớp hỏi bài cũ ,nhanh lấy sách vở ra ta học bài mới"
Tiếng hú hét vang dội cả tầng lầu cho đến khi cô giáo lưu sụyt một tiếng mới im lặng. Phương Hạ ghé vào tai Nhược Hy
-"không biết việc gì có thể khiến cho lão bà đó vui như vậy nhỉ?"
Nhược Hy đáp:
-" lão bà đó ngoài thức ăn, tiền thì trai đẹp chính là điều bà ta đặc biệt lưu tâm"
-"cao nhân"
Cả hai cười khúc khích mặc kệ cho cô giáo lưu trừng trừng mấy lần. Nhưng trong đầu ngược hay vẫn còn suy nghĩ:" rõ ràng biệt thự Rollan đã vắng chủ lâu như vậy chỉ có gia nhân. Hà có gì hôm nay lại trở về. Ngày xưa ông nội đã từng nói căn biệt thự đó là của bạn thân của ông nội hôm nay trở về chắc là sẽ gặp được người bạn đó. Chỉ tiếc là ông nội cô mất rồi. Chỉ để lại cho cô chiếc nhẫn màu xanh ngọc nhờ cô đưa lại cho người bạn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro