Chương 2: Nam Cung Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật không sai khi nói căn tin chính là cơn ác mộng. Bởi lẽ muốn vào được căn tin bạn phải có sức mạnh thật phi thường. Nhưng không sao nếu bạn quá yếu thì đành chấp nhận chờ sao vậy. Cô, Phương Hạ, Kỷ Hồng và Nặc Thu khoác tay nhau đứng đợi ở ngoài nhưng rõ ràng hôm nay căn tin cực đông. Mấy bạn nữ cứ tập trung đông đúc thành một chỗ. Hiếu kỳ cả bốn đứa chạy lại xem tình hình như thế nào. Thì ra là có... nam thần. Nhược Hy cũng trở nên ngơ ngẩn với người trước mặt. Một thân quần âu ôm sát, áo sơ mi trắng, cà vạt đồng phục. Ống tay áo sắn lên để lộ chiếc đồng hồ kiểu mới nhất màu đen trên cánh tay săn chắc cùng chiếc nhẫn màu xanh thoạt nhìn giống như cô nhưng cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm. Đôi chân mang một đôi giày da bóng lộn, điều đặc biệt là chân cậu ta rất dài. Nhược Hy không nhịn được khẽ nuốt nước miếng. Nhưng khuôn mặt anh ta mới chính là cực phẩm, ngũ quan tình tế đến không ngờ, làn da trắng, mái tóc bổ luống 6:4 thời thượng.  Nhược Hy thốt lên:
-" Yêu nghiệt! Đúng là yêu nghiệt"
Nhược Hy hỏi một cô bạn đứng gần đó:
-" này bạn học bạn có thể cho mình biết đó là ai không?"
-" cậu không biết sao? Đó là Nam Cung Hạo, con trai độc nhất của Nam Cung Nghiêu. Là đại thiếu gia của tập đoàn số 1 hải thành- Nam Cung Bắc"
-" vậy tại sao không ở hải thành mà về đây?"
-" Bạn học à à Cái đó thì thật sự tôi không biết"
Bốn người các cô cứ đứng ngây ngẩn ở đó cả một buổi nhìn anh ta. Cô quay qua hỏi cô bạn lúc nãy:
-" cậu ta học lớp nào vậy?"
-" 12A lớp quý tộc"
Còn cô thì 12E lớp bình dân. Khác biệt quá lớn. Nhưng có vẻ cậu ta chẳng chơi với ai. Hai tay cứ liên tục lước điện thoại và không hề có một bạn nào ngồi chung. Phải rồi! Người ta là đại thiếu gia như vậy thì ai mới xứng làm bạn chứ. Bóng tiếng chuông vào lớp vang lên nhưng chẳng có ai muốn rơi bước. Cho đến khi thầy giám thị cầm gậy chạy đến thì cả đám liền nháo nhào chạy. Còn cô thì chạy không kịp nên bị người khác dẫm đạp đến ngã nhào xuống đất. Thật là xui xẻo quá đi. đến khi cô ngồi dậy được thì thầy giám thị cũng vừa đến:
-" Thầy em không dám nữa"
-" Không xin xỏ nữa lên văn phòng"
-" thầy"
-" đi nhanh"
Nhược Hy lẫn thẫn bước đi. Trên mặt nam thần liền nở nụ ra nụ cười bỉ ổi nhẹ giọng nói nhỏ chỉ bản thân nghe:
-" đồ háo sắc" nói xong liền đứng dậy đi vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro