Chương 3: Nam Cung gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi. Nằm ườn trên giường không bao lâu liền nghe giọng mẹ:
-" Nhược Hy?"
-" dạ?"
-" Mẹ mới mua cho con cái váy để trong tủ Con thử xem vừa không Tối nay chúng ta đi dự tiệc"
-" dự tiệc?"
-" phải bạn của ông nội con người thư. chúng ta đi thay."
"Vâng!"
Nó xem có ngủ một giấc đến chiều bỏ cả cơm. Khoảng 5 giờ chiều thì mẹ liền gọi dậy:
-" Nhược Hi à dậy đi!!!"
-" Dạ... mẹ!!!"
Cô lồm cồm bò dậy trong sự ngái ngủ. Thật sự là mệt chết đi được. Quấn cái khăn tắm đi ra cô mới chợt nhớ rằng chiếc váy mẹ mua đang nằm trong tủ. Nhanh chóng mở tủ ra cô phát hiện một chiếc váy trắng trễ vai ôm sát cơ thể, ngắn trên đầu gối với vài lớp voan mỏng, thật sự không thể nào đẹp hơn. Với một người keo kiệt như mẹ mà chịu bỏ tiền để mua chiếc váy này sao ?chiếc váy này rõ ràng không hề rẻ rồi. Nhưng cô vẫn nhanh chóng thay vào rồi xỏ đôi giày cao gót của mình nhanh chóng chạy đi trang điểm với mẹ bên nhà dì Lý.
Văn Thành 18:45
Hôm nay đường phố Văn Thành cực kỳ đông. Ngồi trên taxi cô và  mẹ cứ lo lắng sẽ không kịp đến nơi. Nhưng đến nơi người hoảng hốt chính là cô.
-" đây không phải là biệt thự Rollan sao???"
Chẳng lẽ hôm nay mình dự tiệc ở đây sao? Điên rồi Điên thật rồi. Cô quay sang mẹ:
-" Mỹ nhanh một chút cho con mượn thiệp"
Nhận lấy bức thiệp trong tay mẹ cô mới thật sự không tin vào mắt mình. Người mời gia đình cô chính là Nam Cung gia???
-" không phải chứ?"
-"cái con bé này cứ suy nghĩ ngẩn ngơ gì vậy?"
-" mẹ à chúng ta được mời tới nơi sang trọng này sao?"
-" là bạn của ông nội con"
-" Dạ mẹ...".
Cô ngước đầu nhìn lên căn biệt thự xa hoa trước mặt. Đèn đuốc sáng trưng hơn nữa lại có rất nhiều bảo vệ .Tất cả những người tai to mặt lớn của cả nước dường như xuất hiện tại nơi đây không phải thương nhân thì chính xác là chính trị. Lòng cô lo lắng bồn chồn cứ sợ rằng mình sẽ mắc lỗi lớn. Mẹ cô nắm chặt tay cô khẽ vỗ về an ủi như muốn động viên cô lấy tinh thần. Sau khi bước qua cánh cửa lớn cô mới chính xác như choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây. Đây chính là cung điện sao???
Bỗng một người đàn ông lớn tuổi khoảng chừng ngoài 50 đến bên cô và mẹ cúi chào và dùng giọng nói nghiêm nghị để hỏi:
-" xin hỏi hai người có phải là người nhà của ông Âu Dương Đặng không?"
-" vâng"
-" Xin mời theo tôi đi lối này. Lão phu nhân đã đợi hai người rất lâu rồi"
Cô và mẹ đi sau lưng người quản gia. Cô vẫn cứ cúi gằm mặt xuống đất cứ sợ rằng mọi chuyện cứ như là một giấc mơ. Nhưng cô không để ý rằng có một cặp mắt vẫn luôn dõi theo cô kể từ khi cô Bước vào cánh cửa Nam Cung gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro