Chương 4 : Đính hôn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đi sâu vào trong biệt thự cô càng cảm thấy như mình đang lạc trong một lâu đài lộng lẫy. Từ nhỏ đến lớn cô đi ngang qua căn biệt thự này nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể đặt chân vào nơi đây. phía trước là lão phu nhân sao? Nhìn có vẻ đã ngoài 70 tuổi. Những vẻ đẹp mỹ miều trên khuôn mặt không mất đi là bao và khí chất cũng không giảm đi một phần nào. Bà ngồi trên chiếc ghế trường kỷ nhưng đỏ dài. Xung quanh bà là những người phụ nữ nhìn là đã biết rất quyền lực. Lão phu nhân thấy cô và mẹ liền nở nụ cười hiền hòa rồi cất giọng:
-" cháu gái và con dâu của Âu Dương Đặng đây sao?"
-" Dạ vâng ạ!" Mẹ ku mẹ cúi đầu đáp.
-" con bé tên gì?"
-" Dạ con tên là Âu Dương Nhược Hy" cô lí nhí trả lời
-" Âu Dương Nhược Hy cái tên rất đẹp."
Nói xong bà quay sang người quản gia lúc nãy:
-" gọi đại thiếu gia là đây!"
-" Không cần đâu con đến rồi"
Tất cả mọi người đều quay về phía có tiếng nói. Miệng cô lắp bắp:
-" Nam...Cung... Hạo!!!"
Nam Cung Hạo hôm nay khoát trên người bộ vest đen lịch lãm. Giày da bóng, áo sơ mi thì cởi một nút làm tăng phần quyến rũ. Khuôn mặt vốn dĩ đã xinh đẹp nay lại càng xinh đẹp hơn vạn phần. Khuôn mặt quá nhiên là hại nước hại dân. Lão phu nhân thấy cậu ta liền nở nụ cười tươi rói:
-" cháu yêu của ta lại đây ta có việc muốn nói với con"
Sau khi mời tất cả ngồi xuống bà mới bắt đầu nói chuyện với những người phụ nữ trong đây, mẹ con cô và cậu ta:
-" hôm nay tao mời hai người đến cũng như đưa Hạo nhi tới đây nhằm thông báo một chuyện. Nhưng có lẽ chiếc nhẫn trên tay của hai đứa nhỏ cũng khiến mọi người hiểu ra rằng ta đang định nói điều gì chứ. Thật ra ta và Âu Dương Đặng là bạn thân chí cốt. Trước kia hai người đã từng hứa với nhau sẽ có một cuộc đính hôn dành cho con của hai người. Nhưng tiếc thay con của ta và ông ấy đều là con trai cho nên việc đính hôn đàng nhờ lại hậu thế".
Mọi người bắt đầu nhào nháo lên. Không ai có thể tin vào mắt mình. Một người phụ nữ ngồi bên cạnh lão phu nhân nãy giờ im lặng nhưng bây giờ trên mặt không nén nổi sự tức giận:
-" không thể được. Bây giờ là thời nào rồi mà còn có chuyện ép hôn"
-" Phẫn Nghi!! Con là con dâu ta Hạo nhi cũng chính là con trai con. Nhưng nếu hai người không chấp nhận thì đành vậy. Ta sẽ giao cuộc đính hôn này lại cho những đứa cháu phía sau vậy thì đương nhiên chúng sẽ được nhận một nửa gia tài của ta. Ta ưu ái nó vì nó là đứa cháu cưng của ta và là con trai độc nhất của thằng cả. Nhưng con nên nhớ thằng Hai thằng ba thằng Tư đều có con trai. "
-" Mẹ đang uy hiếp con?"
-" lão bà này không dám tùy mấy người"
-" bà có thể cho con thời gian suy nghĩ được không"
-" con cứ đưa ra quyết định có hay không"
-" cái này rõ ràng là ép hôn." Phẫn Nghi uất ức.
-" câm miệng."
-" nhưng con dâu của con phải là người xứng với gia môn chúng ta"
-" không tới lượt con nói đến chuyện xứng thấy không xứng."
-" bà. Hạo nhi ko đồng ý!!"
-" Tại sao?"
-" bà biết con đã có bạn gái rồi Tại sao con ép con. Nếu bà quyết định như vậy Tăng Khả Du sẽ thế nào."
-" ta không quan tâm. Nếu như hai người ép chết bà già này thì cứ việc. Ta cũng không vừa mắt con nhỏ đó"
-" mẹ à Khả Du là một cô gái toàn diện về mọi mặt. Vừa xinh đẹp gia đình lại có quyền thế hơn nữa lại là người rất hiền diệu và học rất giỏi"
-" ý ta đã quyết tuân hay không là chuyện của các người. Nếu như không đồng ý ta sẽ hủy quyền thừa kế của Hạo nhi đồng thời cho những đứa cháu khác tham gia việc công ty. Lúc đó để xem hai người các người còn nói nữa không"
-" bà đang ép con"
-" muốn hiểu sao thì hiểu"
-" bà..."
-" nếu con không đồng ý ta còn làm cho Tăng gia tán gia bại sản còn con bé Khả Du đó coi thử nó sống chết thế nào"
Cậu ấy im lặng một hồi. Trong mắt đều tràn ngập ý bi thương. Muốn tốt cho Khả Du chỉ còn cách đồng ý đính hôn. Nhưng lúc anh nhìn qua cô thì anh có vẻ khó hiểu. Con bé ngốc đó đang nghĩ gì mà ngơ ngẩn. Cô ta thật sự chẳng biết gì về việc này sao? Bỗng anh đứng thẳng người và hướng mắt về phía bà nội:
-" bà con đồng ý"
-" tốt cứ vậy đi. Lễ đính hôn sẽ biến thành vào tháng 2 tức là còn hai tháng nữa. Hai đứa cứ thu xếp ổn thỏa sau khi đính hôn con bé sẽ đến ở nhà chúng ta"
-" Ơ con cứ tưởng Sau khi kết hôn mới được về nhà..." Nhược Hy
-" không cần thiết cứ nghe ta"
Sau khoảng thời gian thu xếp ở bữa tiệc cô cùng mẹ rời sớm đi nhưng trên mặt cô vẫn không nguôi sự hốt hoảng. Cô sắp đính hôn? Nhưng chú rể chính là Nam Cung Hạo? Nhưng cô còn quá trẻ. Nhưng vì thương nội cô nàng cắn răng chịu đựng. Nhưng cô cũng không biết rằng trong lòng của cô từ bao giờ đã say đắm Nam Cung Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro