Chap 02: Hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh giấc, Jisoo mở điện thoại, tin nhắn đến của Jieun. " Jisoo à, bao giờ cậu lên máy bay, lúc về tới nhớ gọi cho mình nha".

Đã ba năm trôi qua rồi.
Dạo gần đây Jisoo hay mơ về những chuyện xưa cũ. Ba năm trôi qua không biết giờ người ấy sống như thế nào? Có đang hạnh phúc không?

" i was a fool~..." tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ.
- Con chuẩn bị lên máy bay chưa? Về đây có cậu này mẹ đang định giới thiệu với con đây. Mẹ hẹn cho hai đứa đi ăn cơm rồi đấy!
- Thôi mà mẹ. Con mới về nước mà đã đi xem mắt rồi sao? Con gái mẹ đâu ế đến mức đấy chứ?
- Cứ đi đi. Bảo đảm con sẽ thích mà!
- ( thở dài) Vâng con biết rồi. Con chuẩn bị ra sân bay đây.

* Sân bay Incheon. Seoul một ngày mưa.

Ba năm rồi Jisoo mới quay lại thành phố này, nơi mà trước đây mỗi ngày cô đều cảm thấy hạnh phúc. Nhưng giờ đây, sau ngần ấy năm cô cảm thấy không còn quen thuộc với nơi này nữa. Có những thứ dù đã qua đi cứ làm bản thân cô day dứt mãi không thể nào quên.

- Jisoo à !!
Là Jieun, nhìn thấy cô ấy Jisoo không khỏi bất ngờ, sống mũi cay cay. Từ lúc cô rời đi lâu lắm rồi mới được nhìn lại khuôn mặt cô bạn thân của mình. Vẫn xinh đẹp như vậy, một người bạn thân luôn mạnh mẽ, sống nội tâm giờ đây đang ôm chầm lấy cô, nước mắt cứ thế tuôn ra.

- Mình nhớ cậu lắm! Ba năm rồi, cậu thật ác mà, ba năm không một lần về thăm mình, cậu có coi mình là bạn bè nữa không ?
- Mình xin lỗi mà, thật sự mình không có nhiều thời gian rảnh rỗi lắm, mình có quà cho cậu đây. Jisoo tươi cười.
- Cậu coi mình là loại người gì mà định dùng quà mua chuộc mình chứ?
- Cậu là loại bạn thân nhất của mình. Được chưa?
Jieun bật cười.
- Tha cho cậu đó!

Jisoo giờ mới để ý người đi chung với Jieun chính là Baekhyun. Cô mỉm cười nhẹ gật đầu chào.
- Em vẫn khoẻ chứ, ngồi máy bay suốt chắc mệt lắm. Đáng lẽ ra anh không nên đi theo để nhìn cảnh sướt mướt của hai người.
Jieun đánh vào vai Baekhyun rõ đau.

Thấy vậy Jisoo kéo Jieun lại thì thầm: " Này, hai người là thế nào vậy?"
- Ôi mình sẽ kể sau mà.
Trông thật là có gian tình.

Như chợt nhớ ra điều gì, Jieun lên tiếng.
- À ngày mai là kỉ niệm thành lập trường, cậu có muốn cùng bọn mình về thăm trường không ? Cũng đã lâu rồi!
- Mai mẹ mình bắt đi xem mắt rồi!
- Xem mắt á? Jisoo xinh đẹp nhà ta giờ mà cần phải đi xem mắt sao? Thật không thể tin được. Jieun nói giọng đầy sự ngạc nhiên.
- Ý mẹ mình thôi! Mình còn muốn độc thân vài năm nữa.
- Thật là đáng tiếc mà. Jieun lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.
- Cậu lo cho bản thân cậu đi, lo giữ người ta cho kĩ đó.

Baekhyun bất lực lên tiếng:
- Thôi đi hai cô nương, chúng ta có thể đi ăn rồi vừa ăn vừa nói được không? Anh biết một nhà hàng ngon lắm. Chúng ta đến đó đi.

- Vâng. Cả hai đồng thanh đáp!

Đi qua những con phố đến nhà hàng X, đây là nhà hàng lâu đời với các món ăn truyền thống đậm hương vị của Hàn Quốc. Jisoo đã từng nghe qua nhưng chưa bao giờ có dịp tới. May quá, đã lâu rồi cô chưa được nếm thử mùi vị của quê nhà. Mặc dù lúc còn ở Mĩ thỉnh thoảng cô tự ngâm kim chi, làm bánh gạo hay ra siêu thị mua vào món mì cay, nhưng sao có thể so sánh với món ăn nơi đất nước mình được.

Vừa bước vào nhà hàng, người Jisoo như đóng băng. Là đôi mắt ấy, vẫn dáng người và gương mặt ấy. Dù đã rất lâu rồi nhưng từng đường nét chỉ cần lướt qua là cô có thể nhận ra ngay.
Trong lòng cô rối ren , phải làm gì, cứ bước vào hay đi đến nơi khác, nên chào hay không chào, nên cười hay tỏ vẻ lạnh lùng đây? Chưa kịp định thần, ánh mắt anh lướt qua rồi dựng lại trên người cô. Ánh mắt anh thoáng chút căm hận rồi quay đi.
Tại sao lại thế ? Người nên thể hiện ánh mắt đó chẳng phải là cô sao ?
Cô kéo tay Jieun.
- Mình đến nhà hàng khác được không?
Như hiểu ý, Jieun kéo tay cô đi.
Trên đường đi, đôi mắt Jisoo đầy suy tư. Jieun hiểu, giờ là lúc không nên nói gì. Con người Jisoo bình thường rất vui vẻ, lại hay cười, nhưng những lúc cô thật sự im lặng, đó là lúc cô chỉ muốn ở một mình.

Tối hôm đó, Jisoo lục vali lấy ra cuốn sách XX, lật vài trang, trong đó chính là mảnh giấy năm nào, miếng giấy đã cũ, dòng chữ đã nhoè đi ít nhiều nhưng vẫn nhìn rõ ba chữ "Kim Ji Soo" được viết cẩn thận dưới góc phải.
Cuốn sách này đã theo cô ba năm nay, giờ có phải đến lúc nên vứt bỏ rồi chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro