Chap 03: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, vừa xuống nhà chư kịp ngồi vào bàn ăn sáng mẹ cô đã nhắc nhở :
- Con nhớ hôm nay phải đi xem mắt đúng không? Đừng quên đấy!

Jisoo khẽ dạ, nhưng trong lòng dường như cảm thấy không phục cho lắm, cô nói:
- Mẹ à, lần này nữa thôi nha. Đổi lại con muốn chuyển tới căn hộ tại quận G, để tiện cho công việc sắp tới của con. Chắc mẹ sẽ không phải đối đâu đúng chứ ?
- Ừ cứ đi xem mắt đi rồi tính. Tầm tuổi con giờ này mẹ đã sinh anh hai con rồi đó.
Mẹ Jisoo nói giọng thoả hiệp.

Bước vào phòng. Thật tâm Jisoo không thích việc đi xem mắt này chút nào. Cũng không biết nên ăn mặc thế nào cho hợp. Vội trang điểm sơ, vốn dĩ gương mặt Jisoo đã hài hoà nét nào ra nét ấy thì dù không trang điểm cũng đã cuốn hút người khác rồi.
Lặng lẽ thở dài. Tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng. Jisoo ra khỏi nhà đón taxi đến quán cà phê S.

Vào đợi đã nửa tiếng mà người hẹn vẫn chưa đến, trông ánh mắt ái ngại của nhân viên nên Jisoo đành gọi 1 li cà phê sữa. Cô vốn không thích cà phê lắm nhưng cô cũng chẳng còn tâm trạng lựa chọn điều gì.
Đợi thêm nửa tiếng vẫn chưa thấy ai, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn thoáng chút nhẹ nhõm, vốn dĩ cô cũng không vui vẻ với cuộc gặp mặt này nên đối phương không đến thì cô lại càng có thêm lí do để mẹ cô không còn ủng hộ việc này nữa. Đúng là điều tốt.
Đồng hồ chỉ đúng 10h, Jisoo đứng dậy tính tiền rời đi.
Cô gọi cho Jieun:
- Này, mình bị leo cây rồi, giờ cậu đang ở đâu?
- Mình đang ở lễ kỉ niệm trường nè, cậu đến mau đi!
- Ừ, khi nào tới mình gọi!
Vừa ra khỏi cửa, cô chạm mặt Suho. Giả vờ không quen biết cô bước qua. Vẫn là mùi hương quen thuộc ấy, làm tim cô nhói lên.
- Đã lâu không gặp! Giọng nói thân quen vang lên.
Cô đứng khựng lại, không biết nên làm thế nào thì anh đã bước tới trước mặt.
- Em còn định giả vờ không quen biết nhau đến khi nào?
- Em..
Cô liền cố gắng mỉm cười thật tươi.
- Chào anh, lâu quá không gặp, anh vẫn khoẻ phải không ?
- Anh không khoẻ chút nào. Giọng nói ấy trầm hẳn lại.
Cơ mặt Jisoo như đông cứng. Cô vội hỏi sang chuyện khác.
- Anh có hẹn với ai ở đây sao?
- Ừ. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Jisoo bối rối, thật sự cảm thấy đầu óc trống rỗng, nên làm thế nào, nên nói điều gì cô không còn suy nghĩ được nữa.
- Vậy em còn có việc em đi trước đây.
- Em đến lễ kỉ niệm trường à? Anh đưa em đi.
- Không cần phải phiền anh đâu, anh có hẹn mà? Jisoo ngạc nhiên.
- Chắc người ấy về rồi. Đi, lên xe.

Nhìn sự kiên quyết trong ánh mắt anh, cô đành lặng lẽ đi theo.

Trường đại học A.
Jisoo bước xuống xe. Suho bảo cô vào trước còn anh đi đỗ xe.
Cô nhìn quanh, mọi thứ vẫn không khác trước đây là mấy, chỉ có lòng người đã thay đổi mất rồi.
- Jisoo. Jieun vẫy tay gọi.
Ngay lúc đó Suho bước đến, Jieun mở to mắt đầy ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì.
- Suho, cậu cũng đến à? Baekhyun hỏi.
- Ừ, tiện đường thôi.
Bây giờ mới để ý, nữ sinh trong trường hay cựu học sinh về dự đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Jisoo không ngạc nhiên lắm vì trước đây vốn dĩ Suho và bạn của anh ấy là những người cực kì nổi tiếng ở trường. Nữ sinh thích họ nhiều không kể hết.
Đến ngày lễ quà gần như chất đầy. Ngày đó cô hay đòi bắt anh phải tỏ ra lạnh lùng với những cô gái ấy, không được nhìn, không được nhận quà nhưng hình như vậy càng làm tăng sức hút của anh nữa thì phải.

- Suho, anh đến rồi à? Giọng nói khá quen thuộc vang lên. Là Somin.

Cô ta thản nhiên bước đến khoác tay Suho. Nhìn Jisoo vẻ đầy ngạc nhiên.
- Jisoo à, cậu về rồi à? Cậu đi lâu quá mình sắp quên cậu rồi đấy.
Jisoo mỉm cười đáp lại.
-  Chúng ta đâu có thân thiết đến mức ấy!

Cô ta im lặng. Rồi lại kéo Suho đi.
- Anh, chúng ta đi gặp thầy cô đi, mọi người nhắc anh nhiều lắm!
Suho gật đầu, quay đi.
Nếu là trước đây, chắc chắn Jisoo đã chen ngang vào hai người họ và đòi đi theo. Nhưng hiện tại, cô lấy tư cách gì để làm điều đó? Với anh giờ đây, chắc cô chỉ như một người bạn cũ đã lâu không gặp lại. Chỉ vậy thôi.
- Để mình dẫn cậu đi tham quan lại trường nha. Có vài thứ đổi mới rồi chắc cậu không biết. Jieun lên tiếng rồi kéo tay Jisoo.
- Ừ. Hôm nay hãy làm hướng dẫn viên cho mình. Jisoo vui vẻ đáp lại.

Bước vào hội trường, cô thấy Suho đang ở đó, anh trò chuyện cùng mọi người và kể cho họ những kinh nghiệm để thành công. Nhìn từ xa nhưng trông anh vẫn cuốn hút, dáng vẻ thư thái, hình ảnh đã rất lâu rồi cô chưa được thấy, dáng vẻ ấy, với cô đã từng là điều quen thuộc biết mấy.
- Em về rồi à? Sao không liên lạc với anh?
Giọng nói kế bên làm cô giật mình. Là Chanyeol. Cô vừa thấy vui vừa thấy có lỗi.
- Em xin lỗi, em mới về hôm qua. Mọi chuyện còn chưa giải quyết xong. Jisoo nói với vẻ mặt đầy căng thẳng làm Chanyeol không nhịn được cười.
- Anh có trách em đâu mà, cô bé này. Giờ em rảnh không mình cùng đi ăn?
- Được chứ, em sẽ mời.
- Vậy anh phải ăn thật nhiều rồi. Chúng ta đi thôi!
Cả 4 người: Jisoo, Chanyeol, Jieun và Baekhyun cùng nhau rời khỏi hội trường.
Để lại một người với ánh mắt suy tư nhìn theo.
- Anh à, anh đã có người yêu chưa? Tiếng mấy bạn nữ cười ùa lên cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.
- Anh chưa có, mấy đứa à, lo học đi.
- Anh vậy mà chưa có người yêu sao? Thật không thể tin được mà. Mọi người xôn xao.

Anh mỉm cười. Cũng không thể nói ra được là anh đang chờ đợi một người. Có thể sự chờ đợi sẽ không có kết quả, có thể cô ấy sẽ không bao giờ thuộc về anh nữa, nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ.

Đi ăn xong, Chanyeol đưa Jisoo về.
- Lâu nay em sống thế nào, vẫn tốt chứ! Sao đi mà không nói với anh tiếng nào. Em biết không? Suho....
Nói đến đây Chanyeol liền im lặng. Anh không biết có nên nói ra điều này không, anh sợ bản thân sẽ hối hận..
- Em vẫn ổn, cũng học được thêm nhiều điều, có thêm nhiều kinh nghiệm nữa. Em đang tính ngày mai sẽ đi xin việc.
- Em có muốn vào công ty anh làm không? Thật tuyệt nếu em đồng ý. Chanyeol nói.
- Anh không sợ em gây phiền phức cho anh sao ? Jisoo không nhịn được cười.
- Anh không sợ.
- Nhưng đợi một tuần nữa được không anh? Em còn một số chuyện cần giải quyết.
- OK. Vậy là em đồng ý rồi nhé! Nhớ đó không được nuốt lời. Chanyeol vui vẻ.
- Vâng , thưa sếp. Cảm ơn đã cưu mang người sắp thấy nghiệp như em.
Jisoo đưa tay chào như kiểu trong quân đội, cô vẫn vậy, dù trưởng thành hơn, trầm tư hơn nhưng vẫn còn chút lém lỉnh như ngày nào.
- Tới nhà em rồi, em về đây. Chúc anh ngủ ngon!
- Em ngủ ngon. Có gì anh sẽ gọi nhé!
- Vâng.

Chanyeol rời đi. Jisoo quay lưng vào nhà.
Cô đâu biết rằng, một người từ đằng xa dõi theo với khuôn mặt buồn trầm tư.
- Lâu rồi mới được nhìn thấy nụ cười của em. Em không biết anh đã nhớ em đến thế nào đâu, cô bé ạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro