Chap 04: Kí ức những ngày ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ( rút kinh nghiệm từ những chap trước, từ chap này trở đi mình sẽ thay đổi cách viết một chút )

Jisoo nằm dài trên giường, chỉ hai ngày mà có quá nhiều thứ xảy ra. Cô không ngờ cô có thể gặp lại anh, người cô nhớ mong nhiều nhất, cũng là nỗi đau cô không muốn nhớ lại.

Những kí ức mơ hồ.

Cô nhớ những ngày tháng trước đây.

Gần 5 năm trước...

Sau lần đầu chạm mặt đó, cô không gặp lại anh thêm lần nào nữa.

Đến một hôm, cô định rủ Jieun đi ăn nhưng Jieun bận việc làm thêm, không quên chúc cô sinh nhật vui vẻ và hứa rằng mai sẽ bù lại gấp mười lần. Buồn chán, cô ngồi thẫn thờ, không biết làm gì, cũng không muốn đi đâu.
"Sao em lại ngồi ở đây một mình?"  Một giọng nói trầm từ phía sau.
Cô giật mình quay lại, gương mặt ấy làm cô phải bối rối. "Em có chút chuyện thôi"
" Hôm nay là sinh nhật em nhỉ?" Suho mỉm cười.
"Vâng!" Như chợt nhớ ra Jisoo mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn Suho " Nhưng sao anh biết được? Chẳng lẽ... tiền bối điều tra em sao?"
Anh bật cười. " Cho em cái này"
Vừa nói Suho liền đưa cho Jisoo một hộp quà nhỏ, thấy Jisoo chần chừ không nhận, anh cầm tay Jisoo đặt nó vào, " Cứ mở xem không thích thì đưa lại cho anh" Suho mỉm cười với ánh mắt ấm áp.
Jisoo mở ra xem, lần này thì thật sự ngạc nhiên, chẳng hiểu sao anh cứ đưa cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hai đồng tử gần như giãn ra, cô ngước lên nhìn anh.
" Đây là... "
Suho chậm rãi giải thích. " Chắc em đã quên rồi nhưng anh vẫn còn nhớ rất rõ, cái lần va trúng em trước đây, ánh mắt vội vàng lúng túng của em lúc đó anh vẫn nhớ rõ, khi em đi rồi anh mới phát hiện ra sợi dây nằm dưới đất, tính đuổi theo em nhưng không kịp nữa, không ngờ em lại là sinh viên mới trường anh, đây có được tính là duyên phận không?"

Jisoo cười rạng rỡ " Em sẽ xem đây là duyên phận hiếm có khó tìm của mình"
Nhìn nụ cười ấy, Suho thấy tim mình như lỗi mất một nhịp. Cảm giác này, anh những tưởng sẽ không bao giờ cảm nhận được lần nữa.

Hôm ấy chiều tà hoàng hôn dần buông xuống, khung cảnh thật yên bình.

Sau đó, vào một ngày, Jisoo và Jieun đang ăn trưa ở nhà ăn, Suho đi cùng Chanyeol, Kai với Baekhyun đến, ngồi vào bàn ăn chung với Jisoo.
Chanyeol lấy làm ngạc nhiên " Cậu có bao giờ ăn cơm ở đây đâu?"
" Từ giờ sẽ vậy." Anh nói ngắn gọn.
Jisoo và Jieun cảm thấy bất ngờ, những người ở nhà ăn đều đổ dồn ánh mắt về phía họ.
Chanyeol nhìn Jisoo, cô gái này thật sự xinh đẹp, anh cũng từng nghe nhiều chàng trai nói về cô rồi nhưng chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp gần thế này. " Chắc lại là một cô gái kiêu kì." Anh nghĩ vậy.
"Anh làm em thấy không thoải mái sao?" Suho lên tiếng khi thấy cô cứ cặm cụi cuối xuống ăn mà không ngẩng đầu lên.
"Dạ... hm.. chỉ là em không quen lắm thôi ạ." Jisoo thầm nghĩ, trước giờ vốn dĩ cô đâu có vậy, sao cứ gặp người này là cô trở nên bối rối không biết nói gì cũng không suy nghĩ được gì nữa, anh ta đáng sợ vậy sao?

" Em phải cẩn thận với cậu ta đó" Baekhyun nói rồi Kai chen thêm vào " Các cô gái trong trường này rất thích cậu ấy."
Suho quay sang vỗ nhẹ vào Kai " Này đừng nói vậy chứ"
Cả đám cười ồ lên.
Từ xa, có một người đang quan sát họ với đôi mắt không mấy thiện cảm.
Cô gái kế bên lên tiếng " Somin à, cậu đừng lo lắng, cô ta là ai mà so với cậu được chứ"
" Mình sao phải sợ cô ta chứ" câu nói kèm theo cái nhếch môi đầy ngụ ý.

Cô ta tiếng đến ngồi vào bàn.
"Tiền bối à, đây là ai vậy, giới thiệu cho em làm quen với chứ"
" Là Jisoo, sinh viên năm nhất khoa thiết kế"
Quay sang Jisoo " Đây là Somin, bằng tuổi em, sinh viên khoa mỹ thuật trường mình"
"Chào cậu" Jisoo nói.
Vừa nói xong tiếng chuông vào lớp reng lên.
Jieun kéo tay Jisoo đứng lên " Bọn em phải lên lớp rồi, tạm biệt mọi người" Jisoo cũng theo đó gật đầu chào rồi đi.

Đi một quãng xa, Jieun quay sang nói " Cô nàng tên Somin ấy, tốt nhất cậu nên tránh xa, ánh mắt cô ấy nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy"
Jisoo mỉm cười xua tay " Cậu lại lo lắng nhiều rồi, mình hiểu mà"

Somin quay sang Suho, ý muốn rủ Suho đi ăn tối với cô nhưng Suho gạt ra.
" Tối anh có việc rồi!"

" Chúng ta lên lớp thôi" Anh nói với đám bạn. Họ rời đi bỏ mặc Somin ngồi lại đó.

Trước giờ ngoại trừ một người, Somin chưa từng thấy anh chủ động thân thiết với bất kì cô gái nào, vậy mà lần lại như thế, thậm chí lại còn trước mặt nhiều người như vậy nữa. Điều đó làm cô cảm thấy lo sợ, nếu anh không thuộc về cô, cô cũng không muốn anh thuộc về ai.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro