Chap 05: Những khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol đi ngang qua khoảng sân thư viện, anh thấy có hai bóng người đang ngồi ngoài ghế đá.
Vốn định không quan tâm bước qua, anh chợt khựng lại khi nhận ra đó là Jisoo, cô gái sáng nay anh vừa gặp khi đi cùng Suho, người còn lại có vẻ quen mặt.

Không định nghe lén nhưng sự tò mò níu kéo anh lại, anh nghe chàng trai kia lên tiếng, giọng quen thuộc, là Taehyung cùng khóa với anh.

" Em vẫn không chấp nhận tình cảm của anh sao?" Giọng Taehyung có vẻ chán nản. Jisoo mỉm cười nhẹ " Em chỉ xem anh như một người anh trai thôi, chúng ta không thể giữ mối quan hệ này mãi sao?"

Taehyung trầm ngâm.

Nghe đoạn đối thoại đó Chanyeol thầm nghĩ " Cũng như những cô gái khác thôi, chẳng có gì đặc biệt, không yêu thương vẫn cố níu giữ sự đặc biệt trong lòng người ta"
Chanyeol nhếch môi cười, vở kịch không có gì đặc sắc anh không muốn dừng lại xem tiếp.

"Vì hai gia đình chúng ta có quen biết nên em không muốn dứt khoát mối quan hệ với anh, như vậy sẽ khó xử lắm, em mong anh có thể hiểu được, với em không có kết quả đâu, anh hãy quên em và tìm người khác có thể yêu thương anh, chừng nào anh không còn tình cảm với em nữa thì chúng ta hãy nói chuyện với nhau, còn không tạm dừng mọi thứ ở đây đi, em không muốn anh hi vọng, xin lỗi anh, Taehyung." Jisoo đứng dậy rời đi.

Chanyeol ngạc nhiên, bề ngoài có vẻ nữ tính nhưng miệng lưỡi thì cứng rắn quá nhỉ?

Xem ra anh phải thay đổi suy nghĩ về cô gái này rồi.

Hôm sau Chanyeol gặp Jisoo ở nhà ăn, mắt anh tự động dõi theo từng cử chỉ của cô, cô có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm mình, nhưng nhìn xung quanh thì không thấy ai.

Cô bị ám ảnh với những ánh mắt theo dõi của người khác nên với vấn đề này cô rất nhạy.

Suho vỗ vào vai Chanyeol " Đang nghĩ gì vậy?"
Chanyeol giật mình lắc đầu, anh không thể nói là anh đang theo dõi cô gái này được.

"Này, các cậu nhìn kìa!" Kai nói và những người khác nhìn theo hướng tay cậu chỉ.
Ở phía đó có một chàng trai cầm bó hoa hồng lớn tỏ tình với một cô gái và cô gái ấy chính là Jisoo.

Suho đứng hình nhìn theo, cổ họng anh như khô ran, nhìn theo từng cử chỉ của cô. Mọi người xung quanh tỏ vẻ thích thú lắm.

Jisoo nói nhỏ gì với chàng trai ấy, rồi hai người rời đi, bỏ lại ánh mắt tò mò của những người xung quanh, trong đó có cả anh.
" Nổi tiếng thật, không biết cô ấy nhận được bao nhiêu lời tỏ tình rồi, chắc hôm nào em phải thử xem" Baekhyun nói nhưng có vẻ anh không hiểu tình hình rồi, Suho bỏ mặc anh rời đi, cả Chanyeol cũng thế. Kai vỗ vai anh mặc cho anh chẳng hiểu chuyện gì.

" Em xin lỗi, em không từ chối anh trước mặt nhiều người vì em tôn trọng anh, từ nay anh đừng như thế nữa" Jisoo quay lưng đi bỏ lại bóng hình buồn bã phía sau.
Cô cảm thấy có chút mệt mỏi khi trở thành tâm điểm của mọi người, được nhiều người thích và theo đuổi là điều bất cứ cô gái nào cũng cảm thấy hãnh diện, nhưng thay vì vậy, thà người cô yêu cũng yêu cô, chỉ cần một người duy nhất vậy thôi đối với cô mới là điều khiến cô thật sự hạnh phúc.
Lúc cô học cấp 3, có thích một anh lớp trên. Cô cứ đơn phương cả năm trời không dám nói. Anh chăm sóc cô, đối xử với cô rất tốt. Đến lúc cô lấy hết can đảm định tỏ tình thì phát hiện ra anh đã có người yêu. Cô bạn đó học kế lớp cô, xinh đẹp, giỏi giang, là hình mẫu bạn gái mà chàng trai nào cũng mong muốn. Hồi đó cô còn nghe nói cô bạn đó được một chàng trai trường khác rất yêu thương, hằng ngày đưa đón chăm sóc, vậy mà không hiểu sao cô ấy lại trở thành một cặp với người mà cô thích.
Nếu cô bạn ấy yêu anh chàng kia thì có lẽ những năm tháng cấp 3 đó đã trở thành những kỉ niệm đẹp của cô rồi. Cũng từ đó, ai thích cô cô sẽ từ chối thẳng, vì không muốn ai phải nuôi hi vọng với tình cảm không thể đáp lại từ phía mình.
                                  ****
Thư viện A
"Hi" Baekhyun bắt gặp Jieun đang ngồi đọc sách trong thư viện, anh lân la lại bắt chuyện.
" Nghe nói hôm qua cô bạn thân của em được người ta tỏ tình nhỉ, sao, cô ấy có đồng ý không?" Anh ghé sát tai Jieun hỏi nhỏ.
"Tại sao anh lại quan tâm chuyện đó?" Jieun dò hỏi.
" Anh tò mò vậy thôi"
" Có lẽ là từ chối!"
" Sao em biết được" Baekhyun tò mò.
" Vì cậu ấy là như vậy, sẽ không cho ai chút hi vọng nào" Jieun chắc chắn. " Nhưng tại sao em lại phải nói với anh điều này nhỉ, em đi đây" Jieun rời đi, tự trách bản thân sao lại đi nói mấy chuyện này với anh ta?

Ngày mai là Valentine, Suho đi ngang thấy Jieun và Jisoo đang nói về những hộp sô cô la, bảo khi học xong sẽ ghé qua cửa hàng xem một chút.
Anh nghĩ ngợi, chẳng lẽ cô tặng cho chàng trai đó, chẳng lẽ đã đồng ý rồi sao?
Anh đi theo cô, cố ý không cho cô biết nhưng lúc cô vừa bước ra khỏi cửa đã chạm mặt anh rồi. Jisoo gật đầu chào, định bước đi nhưng anh hỏi cô có thời gian không, có thể đi ăn chút gì với anh không, anh viện cớ chỉ có một mình rất cô đơn làm Jisoo không thể từ chối.
Hai người cùng ngồi ăn nhưng không khí có chút ngượng ngùng, lần đầu tiên đi ăn với nhau trong khi cả hai không thật sự thân thiết cũng như không tiếp xúc nhiều.
Bất ngờ anh hỏi cô " Em có bạn trai chưa?"
" Em chưa" Jisoo từ tốn đáp.
Anh cười thầm trong lòng.
"À, hôm qua, anh thấy.... anh chỉ hỏi vậy thôi không có ý gì đâu"
Jisoo cười " Tiền bối có thích ăn sô cô la không?"
Hả, anh ngạc nhiên.
" Mai là valentine, em muốn cùng mẹ làm tặng bố, không biết khẩu vị đàn ông tất cả đều giống nhau không?"
Suho thở phào, nghĩ nhiều rồi.
Jisoo lấy trong túi ra mỗi loại một viên " Anh có thể thử giúp em không?"
"Được chứ!" Suho vừa dứt lời liền cầm từng viên bỏ lên miệng thử, thử đến mức anh nghĩ cả đời này chắc chắn anh sẽ không bao giờ ăn sô cô la nữa.
" Ừm, cái này cũng được, cả cái này, cái này nữa" Suho chỉ tay vào từng loại " Nhưng không phải quan trọng là tấm lòng sao?"
Jisoo bật cười " Ai cũng nói vậy nhưng nếu làm dở thì liệu anh có muốn ăn nữa không?"
Suho nhìn thẳng vào mắt Jisoo tỏ vẻ nghiêm túc "Chỉ cần là người anh thích, anh sẽ ăn bằng hết!"
Jisoo đỏ mặt cuối xuống, mắt chạm mắt đúng là khiến người ta bối rối mà.

Sau khi ăn xong Suho tỏ ý muốn đưa Jisoo về nhưng cô từ chối, mặc dù muốn nhưng anh cũng không thể ép buộc cô được nên đành thôi.
Họ chào tạm biệt, quay lưng về phía nhau, họ không ngờ rằng khoảnh khắc này chính là báo trước cho những tiếc nuối sẽ xảy đến trong tương lai, nơi mà cả hai phải dằn vặt những đau khổ lên đối phương.
Nếu ngày đó anh kiên quyết đưa cô về, chỉ một lần thôi, mọi chuyện có lẽ đã khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro