Chap 06: Cảm xúc trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Valentine, Somin đến lớp mang theo sô cô la tặng cho Suho, anh cầm lấy rồi đưa cho mọi người trước mặt cô.
" Anh không thích đồ ngọt" Suho thờ ơ.
" Vậy tối nay đến nhà em ăn cơm đi, mẹ em hỏi anh đấy!" Cô níu tay Suho ra vẻ nũng nịu.
Suho gạt nhẹ tay cô ra " Anh có việc rồi"
Somin tỏ vẻ buồn rầu định năn nỉ anh nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc đó lại thôi.
Cô quay lưng bỏ về lớp.

" Sao? Tỏ tình thành công chưa?" Haeri hỏi.
" Tỏ tình gì chứ? Cơ hội nói ra còn không có" Somin than vãn. Haeri nhăn mặt. "Cậu phải tự tạo cơ hội cho bản thân chứ, cứ như vậy đợi đến lúc cho người ta cướp đi sao?"
"Không, mình sẽ không để ai cướp được anh ấy!"
Ánh mắt Somin trở nên mạnh mẽ, nhưng rồi cô chợt nhớ ra có một người khiến cô phải dè chừng, so với trước đây thì lần này đáng lo lắng hơn nhiều.

Ở môi trường đại học này, việc vô tình gặp được nhau là vô cùng khó, chủ yếu có thể gặp được khi đến giờ ăn trưa, vậy nhưng nhiều người thường ăn ở ngoài.
Jisoo chọn ăn ở trong trường, một phần Jieun khá tiết kiệm, một phần vì cô cũng không quen ra ngoài quán, thế là bữa trưa nào cả hai cũng ăn ở đây, vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện.
" Mai mình sẽ đi thử giọng, thật ra mình vừa sáng tác một bài hát và mình muốn dùng chính bài hát đó để thể hiện cho họ thấy, mình đã gần 20 rồi, có phải đã quá già rồi không?" Jieun thở dài.
" Mình có sô cô la này cậu ăn không, cậu thích nó lắm mà!" Jisoo đưa cho Jieun nguyên hộp cô vừa mới làm hôm qua.
Jieun lấy ăn " Ngon thật đấy, cậu khéo quá!" Cô vừa nói vừa bật ngón cái khen ngợi.
" Tâm trạng tốt hơn rồi đúng không? Cậu hãy cứ thử đi, thử rồi hối hận còn hơn là không làm gì, với mình tin vào khả năng của cậu, chắc chắn cậu sẽ làm được thôi, mình thật sự ghen tị vì cậu dám theo đuổi đam mê,mình sẽ luôn ủng hộ cậu, Jieun à!" Jisoo làm aeygo kinh dị của cổ.
" Haha, thôi được rồi mình biết rồi mà, cậu đừng làm aeygo nữa mình sắp nghẹn chết rồi đây!" Vừa nói dứt câu bàn tay từ đâu chộp tới lấy miếng sô sô la trên tay Jieun.
" Không ăn được thì để anh ăn hộ cho!" Baekhyun vừa nói rồi bỏ vào miệng.
" Ngon thật đấy, Suho cậu ăn không?"
Suho nhìn Jisoo, chẳng hiểu sao Jisoo lại tự nhiên lấy đưa cho anh một miếng. Mọi người còn lại tròn mắt ngạc nhiên khi thấy anh đón lấy rồi đưa vào miệng, nhai xong rồi nuốt, " quả táo A Đam" chạy lên rồi trượt xuống.
" Không phải anh bảo không thích đồ ngọt sao?" Kai hỏi.
" Nhưng cái này đâu có ngọt, vừa đắng vừa ngọt mà, anh thích như vậy" Suho cười gian.
Baekhyun định đưa tay lấy thì bị anh đánh vào tay ngăn cản, đành thôi vậy.
" Jieun à em làm cho anh ăn đi!" Baekhyun quay sang Jieun.
" Ơ sao lại là em, anh kêu bạn gái anh làm cho anh, hôm nay là valentine nữa, em sẽ không làm đâu anh tự đi mua đi" Jieun cặm cụi viết viết.
" Vậy qua valentine em làm cho anh ăn nha!" Baekhyun nài nỉ.
" Em làm tệ lắm, anh ăn sẽ đau bụng đó!" Jieun không quan tâm tiếp tục viết.
Baekhyun giật quyển tập chạy đi, Jieun đuổi theo giành lấy, một tiếng " xoẹt" làm Baekhyun đứng hình, bản giấy mà Jieun dùng viết nhạc rách rời ra hết.
Jieun không nói gì liền bỏ đi. Jisoo lo lắng chạy theo. Suho liếc nhìn Baekhyun "Ấu trĩ". Baekhyun gãi đầu, anh thấy loáng thoáng Jieun khóc, cuốn sổ này quan trọng vậy sao? Anh cầm lên xem, những nốt nhạt và lời nhạt còn chưa khô đã bị nhoè.
Anh thấy bối rối không biết nên làm gì nữa.

Jisoo chạy theo Jieun. " Jieun à, cậu đừng khóc, anh ấy không cố tình đâu" Jisoo ôm cô ấy an ủi.
" Mình biết là anh ấy không cố ý, nhưng dù không cố ý thì mọi chuyện đã xảy ra rồi, mình thấy mất tự tin lắm!" Jieun quẹt vệt nước mắt trên má.
" Ngốc ạ, tự tin lên, mình thấy cậu viết rất hay mà, cậu không được nản lòng, mình sẽ xử anh ta giúp cậu" Jisoo giơ nắm đấm ra làm Jieun bật cười.
" Thôi đi, mình đi ăn cho bỏ tức, được không?" Jisoo kéo tay cô bạn thân đang vừa khóc vừa cười của mình đi.
Vừa bước ra khỏi cổng trường thì gặp Baekhyun và Suho đang đứng đợi.
Jisoo giả bộ nhăn mặt lườm Baekhyun.
Baekhyun rón rén đưa cho Jieun cuốn sổ anh đã dán lại kĩ càng.
" Anh xin lỗi, anh sẽ không bắt em làm sô cô la nữa, cũng sẽ không tự tiện lấy đồ của em nữa, em đừng giận, có được không?" Baekhyun tỏ vẻ hối lỗi.
Suho giải nguy" Thôi chúng ta cùng nhau đi ăn đi, Baekhyun trả vậy"
Jisoo cười. Kéo Jieun cùng đi.
Ăn xong, Baekhyun đòi đưa Jieun về, Jisoo cũng không ngăn cản nữa. Chỉ cảnh cáo nếu cô bạn của cô mất một cọng tóc nào cô sẽ tính sổ với anh.
Jieun và Baekhyun rời đi. Suho chở Jisoo về, trên đường ngang qua sông Hàn nên cả hai dừng lại ngắm cảnh.
Nhìn gương mặt Suho dưới anh đèn phản chiếu từ mặt sông, Jisoo cảm thấy lòng mình yên bình đến lạ.
" Tiền bối, anh đã yêu ai bao giờ chưa?" Cô hỏi.
" Đã từng." Anh trầm ngâm.
Cô quay sang nhìn anh rồi mỉm cười.
" Chắc người đó quan trọng với anh lắm. Em cũng từng thích một người, em đã đơn phương cả một quãng thời gian rất dài, lúc em định lấy hết can đảm để nói ra thì phát hiện anh ấy đã có người yêu, kì lạ là lúc có người yêu rồi anh ấy vẫn quan tâm chăm sóc em rất nhiều như người yêu vậy, lúc đó em không hề biết, nên khi anh ấy công khai thì em bị mọi người nói sau lưng là kẻ phá đám, tranh giành người yêu với cô ấy, em cũng chẳng buồn giải thích. Nên từ lúc đó em rất sợ, sợ ai đó đối xử tốt với em. Vì lúc đó anh ấy cũng chỉ giúp đỡ em để có lợi cho anh ấy thôi!"
" Ừ, em đừng bận tâm những người như vậy, không phải ai tốt với em cũng có mục đích!"
Suho quay sang nhìn Jisoo. Anh vuốt nhẹ lọn tóc bay bay che mặt cô. Khoảnh khắc đó, anh thấy tim mình như lỗi một nhịp. Đôi môi hình trái tim của cô như thôi miên, anh muốn hôn lên đôi môi ấy nhưng bất chợt chuông điện thoại cô lại reo lên.
Cô nhìn màn hình " Mẹ em gọi, chúng ta về thôi!"
Suho nhẹ gật đầu, gió lạnh thổi tới, anh cởi áo khoác mình khoác cho cô. Lúc này đây, anh ước rằng thời gian có thể ngừng trôi chỉ một chút thôi, anh còn muốn nhìn ngắm gương mặt này lâu hơn nữa.

Cũng như lần trước, anh đưa Jisoo về gần tới nhà, Jisoo nói gia đình cô rất khó, dù đã học đại học rồi nhưng vẫn quản lý rất chặt. Anh thấy hơi mơ hồ trước những câu nói của cô nhưng không tiện gặng hỏi.

                              *****
Hôm sau lúc đến lớp, Somin vừa thấy Jisoo thì chạy lại bắt chuyện.
" Này, cậu thích anh Suho à?"
Jisoo chưa kịp nói thì cô ta nói tiếp " Suho không phải người mà cậu có thể với tới đâu, anh ấy chỉ hứng thú với cậu nhất thời thôi vì cậu giống mối tình đầu của anh ấy, đừng vướng vào rồi lại nhận lấy đau khổ!" Somin cười khẩy.
" Hình như cậu quan tâm tôi hơi nhiều rồi đấy, cảm ơn lòng chân thành của cậu" Jisoo mỉm cười nhẹ nhàng. Chẳng phải những trò này trong phim cô thấy đầy hay sao? Thay vì tức giận thì thà cô không để tâm tới.
Trong chuyện tình cảm thì làm gì có xứng với không xứng, chỉ có yêu hay không yêu thôi!
Trước khi đi cô không quên quay lại nói với Somin thêm một câu " Những gì tôi lựa chọn tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận, nên mong cậu cũng đừng bày trò!"
Như bị nắm được điểm yếu của mình, Somin rất tức giận, vừa ấm ức vừa đem chuyện này kể cho Haeri nghe. Haeri tỏ ra bình thản " Cậu lo lắng làm gì, rồi cũng sẽ như trước đây thôi, cô ta là ai mà so sánh với cậu được, cậu là con nhà quyền quý, cậu là người xứng với Suho nhất!"
Somin nguôi giận được một chút, cũng sẽ như trước đây thôi.

Suho bổng nhiên ghé lớp tìm Jisoo, dưới những con mắt dòm ngó của mọi người, Jisoo kéo anh ra một góc.
" Anh tìm em có việc gì sao?"
" À không, chỉ là tối nay sinh nhật của Chanyeol, em có thể đi cùng với anh không?"
" Em không nghĩ là em có thể đến đó được, em không quen thân..." Nghe Jisoo nói vậy Suho liền cắt ngang " Ngốc, em quen anh mà, vậy là em đi nhé, tối nay anh sẽ đợi ở chỗ cũ. Em cho anh số điện thoại nào!"
Jisoo lấy điện thoại anh ra bấm số, Suho nhưng mừng thầm trong bụng, coi như một công đôi việc, vừa được đi với cô, lại có lý do chính đáng có số điện thoại của cô.

Tối đó , anh đứng đợi Jisoo, từ xa cô bước tới, cô mặt một chiếc váy trắng đơn giản dài tới đầu gối, bó sát vòng eo thon thả của cô, tóc cột cao để lộ phần xương đòn quyến rũ, đôi mắt to tròn xinh đẹp làm anh ngẩn ngơ.
Anh lấy áo khoác ngoài đưa cho Jisoo như sợ ai nhìn thấy sự quyến rũ lúc này của cô vậy.
" Khoác vào đi, sẽ lạnh lắm!" Giọng anh trầm ấm.
Suho đưa Jisoo đến nơi, Chanyeol thấy Jisoo thì ngạc nhiên lắm, vốn anh cũng đã định mời cô nhưng không biết lấy tư cách gì thì Suho đã làm trước anh rồi. Vẻ đẹp của Jisoo cứ làm anh chú ý suốt buổi.
Đằng xa thấp thoáng bóng dáng một cô gái xuất hiện, Jisoo nhìn rồi bất chợt nhận ra đó chính là cô gái kế lớp cô năm nào, cô gái đã giành được trái tim mối tình đầu của cô.
Suho cũng sững sờ như không tin vào mắt mình.
Cô gái tiến lại gần Suho, đưa tay ra chào anh " Đã lâu không gặp anh" Cô ấy nở nụ cười hiền nhìn anh. Suho dường như mất bình tĩnh, Jisoo nhìn thấy nỗi buồn xen lẫn những cảm xúc phức tạp trên khuôn mặt anh.
Suho nhìn cô gái ấy chăm chăm, dường như muốn nói điều gì đó, anh kéo tay cô gái ấy đi.

Anh kéo tay cô ấy đi và cô bị bỏ ở lại, cô đơn, chỉ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro