Chap 07: Mọi hiểu lầm luôn xuất phát từ sự im lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo chợt cảm thấy bối rối giữa những người xung quanh, ở đây cô vốn chẳng quen biết ai, vậy mà anh để cô đứng một mình, cảm giác cô đơn len lỏi vào tâm trí cô, tuy trước giờ cô là người lạc quan và vui vẻ, nhưng ngay lúc này đây, nước mắt như chực trào muốn rơi ra mà phải cố nén lại.
Một bóng người tiến về phía cô. " Jisoo ...?" Người đó lên tiếng, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. " Là em sao? Lâu quá không gặp em, em thay đổi nhiều quá đó, càng ngày càng xinh đẹp hơn!"
" Em chào anh, lâu quá không gặp, anh vẫn khoẻ chứ?" Jisoo lịch sự đáp lại, chợt cảm thấy người ấy không thay đổi gì, vẫn lịch sự và chín chắn như xưa.
" Anh vẫn ổn, anh đi du học, em biết chứ, ngày đi không chào tạm biệt em được, buồn thật đấy, nay là sinh nhật cậu em, nên về chơi vài hôm, cũng may là gặp được em, em quen Chanyeol hả?"

Jisoo bối rối, cô thật sự không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào.
" Cô ấy là bạn em" Chanyeol bước đến, Jisoo cười ngượng ngùng.
" Vậy sao? Vậy hai đứa nói chuyện đi!" Chàng trai ấy rời đi.
" Em quen với anh ấy sao?" Chanyeol bắt chuyện. Jisoo chỉ nhẹ gật đầu, cô không có ý muốn nói gì thêm, nhưng không khí giữa hai người dường như có chút ngượng ngùng khiến cô phải lên tiếng " Là mối tình đầu..."
Chanyeol bật cười " Thật sao? Anh ấy á ...? Em thích anh ấy ở điểm nào?"
Jisoo cảm thấy ngượng, rõ ràng gặp lại mối tình đầu cũng không phải chuyện tốt đẹp gì nhưng mà lại bị người khác cười như vậy thật không thoải mái tí nào.
" Chỉ là e thích... đơn phương.... vậy thôi." Jisoo ấp úng. Chanyeol như chợt hiểu, anh bối rối xin lỗi cô, không khí giữa hai người lại trở nên căng thẳng.
" Nãy anh thấy em đi với Suho?"
"Vâng, nhưng mà em bị bỏ lại rồi." Jisoo vuốt vuốt tóc che giấu cảm giác lúng túng của mình.
" Em nghĩ là em nên về thôi." Jisoo cuối đầu chào, chưa kịp quay đi thì Chanyeol lên tiếng "Anh đưa em về!"
Jisoo cảm thấy có lỗi " Sinh nhật anh mà..!"
Chanyeol xua tay tỏ ý không sao.

Trên đường về, đầu óc cô quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ về cô gái đó, là ai, là bạn gái cũ của anh sao? Ánh mắt anh khi đó là thế nào?
" Em đang thắc mắc về cô gái đó đúng không? Là bạn gái cũ của Suho."
Jisoo nhẹ gật đầu tỏ vẻ không để tâm.
Chanyeol mỉm cười.
Với hàng ngàn suy nghĩ, hai người đã về đến trước cổng nhà cô, trước giờ cô chưa bao giờ cho ai biết nhà mình kể cả bạn thân, vì cô không muốn mọi rắc rối xoay quanh mình, vậy mà lần này mãi suy nghĩ vô tình để Chanyeol đưa mình về tới tận nhà.
" Tiền bối, giữ bí mật về việc này giúp em được không?" Jisoo nhìn anh với ánh mắt khó nói, anh cũng không hiểu vì sao cô phải che giấu việc này, nhưng ánh mắt ánh ấy khiến anh gật đầu không chút do dự.
" Được rồi, anh về đây, em vào nhà đi"

Chanyeol mỉm cười, nụ cười ấm áp vào buổi đêm lạnh lẽo, trước giờ vốn dĩ anh không hay cười, trước mặt cô gái khác lại càng không, mà giờ anh lại mỉm cười nhẹ nhàng trước mặt cô, một cách vô thức, như để cho người con gái trước mặt anh yên tâm. Anh cứ đứng nhìn mãi, cho đến khi cô vào nhà, bóng khuất hẳn, tiếng chuông điện thoại reo lên anh mới như chợt tỉnh.

" Alo" Đầu dây bên kia có vẻ vội vã "Cậu đưa Jisoo về rồi hả?"
" Ừ " Chanyeol đáp ngắn gọn. Anh tính nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi.
" Ừ, cảm ơn cậu." Người đó thở phào nhẹ nhõm rồi cúp máy.

Chanyeol lên xe về nhà.

Suho nhìn điện thoại hồi lâu, anh hối hận tại sao lúc đó lại có hành động như vậy, là người yêu cầu Jisoo đến nhưng cuối cùng lại bỏ mặc cô vì một người con gái khác. Để rồi Chanyeol là người đưa cô về.
Anh hơi mất bình tĩnh khi gặp lại người con gái năm xưa anh từng yêu thương tha thiết : Joo Hyun. Sau khi cô đột ngột rời đi bỏ mặc anh, không một chút tin tức, không lời tạm biệt, những ngày tháng đó làm tổn thương trái tim anh biết nhường nào. Rồi sau đó anh lại nghe tin, lại thấy hình ảnh cô hạnh phúc bên người con trai khác, nỗi đau đó như càng xoáy sâu thêm. Giờ cô trở về, vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười chào hỏi anh, điều đó làm anh như muốn điên lên. Đã bỏ đi còn quay lại, đã rời xa anh vậy mà giờ còn chào hỏi như chưa từng có chuyện gì.

Lúc ấy trong đầu anh chỉ có mỗi câu hỏi tại sao, chẳng suy nghĩ được gì liền kéo tay cô ấy đi.

Anh nhớ lại lúc ấy.
Anh nhìn chằm chằm vào cô, như biết anh đang chờ đợi câu trả lời, cô mỉm cười nhẹ " Em biết anh muốn hỏi đều gì, chắc anh tức giận lắm. Em xin lỗi, nhưng mẹ anh không muốn chúng ta bên nhau, nói rằng em không phù hợp với con trai yêu quý của bà ấy, em chẳng còn cách nào khác, bà ấy kêu em đi du học, hứa rằng nếu sau này em trở về có thể xứng đáng với anh thì bà ấy sẽ không ngăn cản nữa. Nhưng với điều kiện em không được nói với anh chuyện này, em cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải rời đi không một lời từ biệt. Em định khi học xong về sẽ tìm đến anh, nhưng có lẽ..." Cô cuối mặt, giọng buồn.
" Sao em không nói với anh, sao em không nghĩ đó chỉ là cái cớ để mẹ anh chia cắt chúng ta? Gia đình em thì sao mà em lại không xứng với anh chứ?" Suho gần như không còn bình tĩnh nổi, hoá ra tất cả đều là mẹ anh, hoá ra mọi việc đều do mẹ anh sắp xếp.
" Đúng vậy, gia đình em tuy cũng có chút tiếng tăm, nhưng chưa đủ để mẹ anh cần, mẹ anh cần người con gái mang lại lợi ích cho anh, vậy nên em cần phải cố gắng, em cứ nghĩ chỉ cần em cố gắng là sẽ được, nhưng mà..." Joo Hyun ngừng một chút rồi lại nói " Có vẻ trái tim anh đã hướng về người khác mất rồi, anh kéo em ra vì sợ cô ấy nghe thấy chúng ta nói chuyện đúng không, anh muốn giấu em khỏi cô ấy nhưng có vẻ như tác dụng ngược mất rồi. Hãy trân trọng và bảo vệ người con gái bên cạnh anh. Đừng để giống như chúng ta!"
Lúc này Suho mới chợt nhớ đến Jisoo, anh luống cuống. Một chàng trai bước đến bên cạnh họ. Joo Hyun giới thiệu chính là bạn trai hiện tại của cô. Người đã giúp cô vượt qua khoảng thời gian khó khăn, luôn luôn bên cạnh cô không rời. Giờ đây khi thấy Suho có thể buông bỏ đoạn tình cảm này với cô, cô cảm thấy nhẹ lòng. Hai người chào anh rồi rời đi. Lúc anh chạy vào đã không thấy Jisoo đâu, hỏi thì có người bảo Chanyeol đã đưa cô về. Anh không an tâm lắm nên mới gọi hỏi. Trong lòng vừa nhẹ nhõm cũng vừa có chút khó chịu với cậu bạn của mình.

Hôm sau anh gặp Jisoo trên trường, anh chạy đến, xin lỗi cô về chuyện tối qua. Jisoo không nói gì như chờ đợi anh nói với cô tất cả. Nhưng cuối cùng anh lại không giải thích. Jisoo định bỏ đi nhưng chợt nhận ra cô với anh không phải mối quan hệ để giận dỗi vì những việc này, có là gì của nhau đâu.
Đến lớp, cô áp mặt xuống mặt bàn, nhìn về xa xăm, Jieun thấy vậy liền hỏi. Cô kể cho Jieun nghe, từng câu từng chữ Jieun đều thấy hiện lên sự bất bình trên gương mặt cô, sự giận dỗi như đứa trẻ ba tuổi. Jieun phì cười.
" Sao cậu không hỏi thẳng anh ấy?"
Jisoo phụng phịu " Mình lấy tư cách gì để hỏi bây giờ?"
Jieun cốc nhẹ lên đầu cô " Ngốc ạ, lấy tư cách người bị hại, anh ta nghĩ anh ta là ai mà dẫn cậu đến đó rồi để cậu lại một mình mà không một lời giải thích nào? Cậu hiền quá đó!" 
Jisoo xua xua tay. Cô còn không đủ can đảm để mở miệng hỏi anh vì cô sợ có những chuyện cô thật sự không muốn nghe, cũng không muốn anh nhắc lại, lúc đó nhìn ánh mắt của anh cô cũng có thể đoán được mối quan hệ của họ, đoán được tình cảm ẩn chứa sâu trong đôi mắt ấy.
Jisoo thở dài.
Baekhyun chạy đến hỏi, anh định làm nhạc với Jieun. Jieun tính không đi nhưng Jisoo xua, kêu để cô một mình.
Baekhyun ghé tai Jieun hỏi " Em ấy sao vậy?"
" Thất tình!"
" Hả????" Baekhyun cảm thán rõ to làm Jieun phải bịt miệng anh lại. Hai người kéo nhau đi.
Jisoo khẽ thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro