Chap 08: Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, một ngày mùa hè. Jisoo quyết định rủ Jieun đi ăn thịt nướng, ăn thịt nướng thì không thể nào thiếu rượu soju được, nhưng tửu lượng của cô khá yếu, uống được vài li thì đầu óc đã quay cuồng.
Jieun bất lực, không có cách nào đành gọi Baekhyun đến đón, Baekhyun lại gọi thêm Suho đi cùng. Hai người con trai đến nơi thì thấy hai cô gái mặt đã đỏ ửng lên vì rượu.
Không còn cách nào, Baekhyun đưa Jieun về còn Jisoo giao lại cho Suho.
Chở Jisoo về được nửa đường anh chợt dừng xe lại. Anh đâu có biết nhà cô ở đâu? Lấy điện thoại gọi cho Baekhyun, Jieun bảo đã xin phép cho Jieun ở nhà mình rồi nhưng phòng trọ cô vốn rất nhỏ nên đành giao lại cho anh. Có phải đã tin tưởng anh quá rồi không?
Đang mãi suy nghĩ thì Jisoo quay sang nhìn anh, ánh đèn đường chiếu vào khuôn mặt đang ửng hồng, đôi mắt mơ màng nhìn anh khiến tim anh dường như ngừng đập.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, giọng không giấu nổi hơi men rượu, nói từng chữ từng đâu khiến đến bây giờ anh vẫn còn nhớ :" Tiền bối, cô gái hôm ấy là gì của anh? Anh rất yêu cô ấy đúng không? Em thực sự rất buồn" Cô tiếp tục nói một hồi lâu về đủ thứ. Nói rồi cô lại ngủ thiếp đi trong khi anh chưa kịp hỏi điều gì.
Anh chợt mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc, cô gái này, chỉ một câu nói vậy thôi đã khiến tim anh đập mạnh rồi.
Không còn cách nào khắc, anh đành đưa cô về căn hộ của anh, cũng may là anh sống một mình, chứ không thì lớn chuyện rồi. Mẹ anh không phải kiểu phụ nữ dễ dàng cho anh qua lại với bất kì cô gái nào.
Anh bế cô lên giường, đắp chăn cho cô, dường như vô thức anh đưa tay vuốt mái tóc cô, lần đầu tiên anh thấy khuôn mặt cô ở khoảng cách gần như vậy. Đôi má đang ửng hồng, hàng mi dài khép chặt, đôi môi hình trái tim như đang nở nụ cười. Anh cuối xuống, hôn thật nhẹ lên đôi môi ấy, điều mà anh không hề suy tính, như lẽ tự nhiên khi nhìn gương mặt xinh đẹp ấy.
Anh chợt giật mình, nhận ra bản thân đã làm chuyện điên rồ rồi. Anh lẳng lặng ôm mền ra ghế sofa mà ngủ. Nếu cô biết điều này, không khéo sẽ đánh chết anh mất!
Sáng hôm sau Jisoo tỉnh dậy, cô hoang mang và bất ngờ. Hàng ngàn câu hỏi xuấn hiện trong đầu cô. " Đây là đâu, tại sao mình lại ở đây, có chuyện gì xảy ra với mình?" Trong khi não chưa kịp xử lý hết những câu hỏi thì cô nghe tiếng mở cửa, khuôn mặt Suho hiện ra, anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô, bảo cô ra ăn sáng. Cô ngạc nhiên nhìn anh, đầu óc như muốn nổ tung.
Một lát sau cô bước ra ngồi lại bàn ăn, thấy cô im lặng, anh vừa ăn vừa giải thích nhưng trên gương mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào " Hôm qua em say, Jieun nhờ anh đưa em về nhưng mà anh có biết nhà em đâu, chẳng lẽ anh lại đưa em vào khách sạn? Thế thì không được. Nếu để em vào khách sạn thì nhà anh vẫn tốt hơn." Suho ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp " Em yên tâm, hôm qua em không ngáy, cũng không làm phiền anh. Anh cũng không làm gì em hết" Anh bật cười gian mãnh làm hai gò má cô ửng hồng.
"Ăn xong anh đưa em về" Suho nhìn Jisoo, lần đầu tiên anh cùng ăn sáng với một người con gái khác, cảm giác cứ như đôi vợ chồng son vậy.
Anh đưa cô về xong, vì nói trước nên ba mẹ cô nghĩ cô đã ngủ ở nhà Jieun, cũng không tra hỏi gì. Cô nằm lên giường, vắt tay lên tráng suy nghĩ, một phần cô cảm thấy xấu hổ, không biết anh có nghĩ gì không tốt về cô không, ai đời lại uống đến mức say sỉn rồi ngủ luôn ở nhà người mà mình thích chứ. Nhưng ngẫm lại, cô cảm thấy thật hạnh phúc, lần đầu tiên ngồi ăn cùng anh, lần đầu tiên ngắm khuôn mặt anh vào lúc sáng sớm, cảm giác này thật không biết có lần sau nữa không.
Tít. Tin nhắn đến " Tối nay em có rảnh không? Nếu rảnh thì anh chở em đến một nơi."
Cô không chần chừ mà trả lời "Vâng" rồi sau đó lại hối hận. Cứ như đang chờ tin nhắn của người ta vậy.
Tối đó, Suho ghé chở cô đi. Anh không nói, cô cũng không hỏi.
Tháp Namsan gần như đã hiện ra trước mắt. Sao cô lại dẫn anh đến đây?
Anh và cô cùng lên tháp, ngắm quan cảnh Seoul về đêm.
" Sao anh lại dẫn em đến đây?" Đôi mắt cô đầy vẻ băn khoăn
Anh mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến " Trước đây anh tự nhủ khi anh thật sự yêu thương cô gái nào đó nhiều đến mức anh không thể kiểm soát được, anh sẽ đưa cô ấy đến đây, cho cô ấy ngắm khung cảnh về đêm này, cho cô ấy cảm giác hạnh phúc bên cạnh anh. Anh nghĩ là anh tìm được người đó rồi. Jisoo à, có lẽ em không nhớ, nhưng hôm qua trong khi say em đã nói rất nhiều, những lời em nói làm anh cứ nhớ mãi, em hỏi tại sao anh lại tỏ ra thích em rồi sau đó lại không quan tâm đến em, thật sự anh thích em rất nhiều đến mức mỗi lần gặp em xong hình ảnh em cứ quanh quẩn trong đầu anh, nhưng anh sợ, anh sợ bản thân lại tổn thương thêm một lần nữa, sợ tình cảm em dành cho anh không sâu đậm, tối qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như anh cứ lo sợ như vậy, có thể anh sẽ bỏ lỡ hạnh phúc mà anh muốn, bỏ lỡ người con gái mà anh yêu thương, anh sẽ hối hận nhiều lắm, nên là... Jisoo à, anh thích em, nhiều lắm!"
Anh nhìn Jisoo, ánh mắt có chút đượm buồn nhưng chân thành lắm, đứng cách nhau một khoảng nhưng Jisoo thật sự nghĩ anh có thể nghe được tiếng trái tim cô đang đập liên hồi, tiếng tim cô vỡ oà trong hạnh phúc.
Anh tiến đến, ôm lấy cô thật chặt như sợ bỏ tay ra thì cô sẽ chạy mất " Cô gái hôm đó là người anh đã từng yêu thương rất nhiều, cô ấy rời đi không một lời từ biệt, khoảng thời gian đó anh thực sự đau khổ với hàng ngàn hàng vạn câu hỏi  tại sao, nên lúc gặp lại cô ấy anh không thể nào bình tĩnh được, anh cũng không muốn em biết việc này vì sợ em sẽ thương hại anh. Jisoo à, đó đã là quá khứ rồi, cô ấy cũng đã có người bên cạnh, anh nghĩ không nên hận thù gì nữa. Em có muốn...?" Anh chưa kịp nói hết câu thì Jisoo đã nhẹ nhàng hôn lên môi anh, sau đó cô mỉm cười, dưới ánh đèn đêm chớp nhoáng trên tháp Namsan, anh thấy niềm hạnh phúc thể hiện trong đôi mắt cô. Điều đó cũng khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc.
" Đây là nụ hôn đầu tiên của hai chúng ta, những chuyện không vui trước đây, hãy quên hết đi. Tiền bối, em không chắc chúng ta có thể bên nhau mãi, nhưng hãy bên nhau thật hạnh phúc, có được không?" Jisoo nhẹ nhàng nói.
" Từ giờ em phải gọi anh là oppa rồi, còn nữa, đây không phải nụ hôn đầu tiên của chúng ta đâu, sao anh có thể để cô gái anh yêu thương là người chủ động chứ!" Anh xoa đầu cô, cô tròn mắt ngạc nhiên. Anh bật cười " Hôm qua, lúc em ngủ, anh không cưỡng lại được, may mắn là không có gì đi quá xa, haha"
Cô đánh nhẹ vào người anh.
Hai người cùng nhau nhìn xuống lòng thành phố Seoul, những ánh đèn nhộn nhịp, những cơn gió nhẹ thổi qua, thấp thoáng vài ngôi sao trên bầu trời giữa buổi đêm ấp áp những ngày hè. Trái tim họ cũng ấm như tình yêu hiện tại.
Không thể hứa bên nhau mãi mãi, chỉ mong luôn yêu thương và tin tưởng những ngày còn có nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro