Chap 09: Lạc mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại...
Những kí ức chắp vá từng chút hiện lên
Phải rồi, ngày ấy đã từng hạnh phúc như vậy. Cô cứ nghĩ cả hai sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường, nhưng , lối rẽ mà cô không lường trước được đã xảy ra. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn, khi cô kịp nhận ra thì dường như không thể làm gì được nữa.
Giờ đây cả hai nhìn nhau gần như người xa lạ.
" Này, ngày mai họp lớp đại học, cậu nhất định phải đến đấy biết chưa? Gần quên mặt nhau hết rồi!" Tin nhắn từ Jieun. "Mình biết rồi" Jisoo đặt điện thoại xuống, lúc trước lớp đại học khá đông người, dù cô học chưa hết năm nhưng vì tính cách hoà đồng cô đã quen biết được với nhiều. Đó là trước kia, sau vài chuyện cô cảm thấy mình không còn chút năng lượng của tuổi trẻ nữa, không còn muốn kết bạn nhiều mà chỉ cần một vài người thân thiết ở bên. Cô không muốn đi, nhưng cũng không thể không đi.
Hôm sau họp lớp, gần như mọi người đến đông đủ. Họ hỏi han nhau về công việc, gia đình. Một người lên tiếng hỏi thăm"Jisoo, cậu còn hẹn hò với tiền bối Suho không?" "Nói gì vậy ? Chia tay lâu rồi mà!" Người khác lên tiếng rồi lại thêm người chen vào "Anh ấy hình như đang hẹn hò với Somin lớp kế bên đấy, nghe đồn sắp đính hôn nữa. Đúng là cùng đẳng cấp mới nói chuyện được" Jisoo không nói được lời nào, đành mỉm cười. Không khí trở nên ngượng ngùng. "Mình vào nhà vệ sinh lát" Jieun nói rồi kéo theo Jisoo đi.
Tiếng bàn tán vẫn không ngớ phía sau lưng.
"Nghe nói cậu ấy bị tiền bối Suho đá"
"Tớ lại nghe nói bị mẹ tiền bối Suho ngăn cản vì gia thế không môn đăng hộ đối"
"Xinh đẹp thôi thì được gì"
"Xinh đẹp, học lại giỏi nữa, người ta đi du học đó cô hai"
"Gia thế bình thường thì làm sao xứng với tiền bối Suho?"
"Thôi đi các cô, không phải Jisoo thì không đến lượt các cô đâu"
Cứ như thế, người tranh luận, người phản bác, lời ra tiếng vào mãi không dứt.

Jieun vỗ vai cô, nói cô đừng để tâm đến lời bọn họ nói, dù sao cũng chẳng thân thiết gì.
"Không sao, mình đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, lúc trước quen tiền bối nhiều người không thích mình lắm, giờ được dịp cho họ làm khó chút thôi!"
Jieun thở dài " Cậu lúc nào cũng tỏ vẻ lạc quan như vậy, chúng ta làm bạn bao lâu rồi, mình còn không hiểu cậu sao?" Nghe Jieun nói vậy cô cũng đành cười trừ, đúng vậy, nghe những lời đó bản thân cô cũng cảm thấy khó chịu, nhưng có thể làm gì được? Cũng không thể cấm họ bàn tán, thì không để tâm vẫn tốt hơn.
Cuối cùng buổi họp lớp cũng kết thúc. Mọi người quyết định đi thêm tăng hai, Jisoo từ chối, cô phải viện cớ có việc bận nên không thể tham gia được, nhưng thật ra là cô cảm thấy không thoải mái, đã thay đổi thật rồi, từ một người hoà đồng vui vẻ, giờ đây cô khép mình lại hơn.
"Jisoo!" Tiếng ai đó gọi cô, quay người lại cô nhận ra đó là Chanyeol, có cả Suho nữa.. Cô không biết nên đối diện như thế nào, thật muốn giả vờ không nhìn thấy.
"Sao em ở đây?" Chanyeol hỏi.
"Em họp lớp đại học cũ, còn anh?"
"Thật trùng hợp, bọn anh cũng vậy, giờ đi karaoke, em có muốn đi chung không?" Baekhyun chen vào.
Cô định từ chối, một phần vì đã không đi với lớp cũ mà giờ đi với họ thì kì, một phần cô không muốn đối diện với anh. Nhưng Jieun đã nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi.

Phòng Karaoke. Chẳng có gì thú vị. Anh ngồi đối diện với cô, đôi lúc cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn, bối rối, cô quay mặt đi. Đột nhiên anh lấy micro, bật bài Its Love của Mose, từng ca từ vang lên.

" Lắng nghe một ngày trôi qua trong thế giới không có em
Nỗi buồn lúc mặt trăng qua đi và khi mặt trời lại lên
    Một ngày, một giờ cũng cảm giác như không thể sống thêm
Anh vẫn sống như thế trong nỗi nhớ em khôn nguôi

   Phải bắt đầu quên từ đâu? Hôm nay? Trong kí ức?
Anh vẫn nhìn thấy em nói chuyện trong vòng tay anh.
  Giọng nói của em và cả gương mặt em vẫn hiện lên thật rõ
  Cảm giác như em vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh.

  Bởi vì đó là tình yêu nên dù muốn quên đi nó vẫn luôn tồn tại
Dù cố xóa bỏ thế nào thì em vẫn luôn trong tim anh
Chỉ mình em, em là duy nhất, là người anh muốn và nhớ mãi
Mang tấm hình em ra ngắm nhìn rồi chợt chìm vào giấc mộng..."

Từng câu từng chữ như cứa vào trái tim cô, thỉnh thoảng anh lại nhìn cô bằng ánh mắt u buồn, ánh mắt ấy gợi nhớ nỗi đau mà ngày ấy cô phải chịu đựng. Cô tự hỏi tại sao anh lại hành động như vậy, chẳng lẽ anh còn yêu cô, không, cô nhanh chóng gạt những suy nghĩ đó đi, nếu thật sự yêu cô, vậy những gì ngày ấy cô tận mắt nhìn thấy thì sao? Không phải từ lời người khác nói, mà chính mắt cô đã thấy được, những câu nói cô đã nghe được, lí do gì để giải thích cho những điều đó.

Jisoo đứng dậy, bước đến chỗ Chanyeol nói nhỏ gì đó, Chanyeol gật đầu rồi cả hai bước ra ngoài, Suho nhìn theo, trong ánh mắt không thể giấu nổi vẻ khó chịu, anh khẽ nhíu chân mày, kiềm chế bước ra theo. Ra khỏi phòng, Jisoo xin lỗi bảo rằng cảm thấy hơi mệt nên muốn về trước, Chanyeol nói sẽ đưa cô về nhưng cô từ chối, cô muốn về một mình, thật ra cô muốn tận hưởng một chút cảm giác cô đơn, muốn suy nghĩ về một số chuyện. Nhìn ánh mắt của cô Chanyeol cũng không ép cô nữa, bảo cô về cẩn thận, tới nhà thì gọi cho anh.
Jisoo bước đi chầm chậm trên khung cảnh quen thuộc, con đường ngày ấy đã từng in những bước chân thẫn thờ của cô, giờ đây cảm giác cũng không khá hơn là mấy. Cô đã có được gì, đã đánh mất những gì chính bản thân cô cũng không rõ nữa. Gió đêm thổi nhẹ khiến cô bất giác rùng mình, trời lạnh thật, lạnh như ngày ấy năm năm về trước. Jieun gọi cho cô hỏi cô đã về rồi sao không nói , Jisoo quên béng đi mất, đành cười cười bảo Jieun hãy nhờ Baekhyun đưa về đừng đi một mình sẽ nguy hiểm lắm. Cúp máy xong cô lại bật cười vì lời nói của mình, nói người khác thì hay lắm nhưng còn bản thân mình thì sao? Giờ này vẫn lang thang ngoài đường một mình thật là không biết sợ mà.
"Giờ này vẫn lang thang ngoài đường một mình thật là không biết sợ mà" giọng nói vang lên ngay bên cạnh, trong chiếc xe màu trắng là anh đang cầm lái đi chầm chậm theo cô không biết từ lúc nào.
"Em....đang định đón...taxi.." cô ấp úng, thật ra thì cô đã định đi xe bus cho thoải mái, nhưng trạm xe bus còn khá xa, nếu anh đòi chở thì sẽ rất khó xử. Khoan đã, đòi chở sao? Cô hơi nhếch môi cười, tự nhủ mình hơi đề cao bản thân quá rồi.
Anh lên tiếng, dùng giọng nói phá tan mạch suy nghĩ lan man của cô "Em nghĩ đi taxi thì tốt hơn là đi với anh?"
Cổ họng như bị khô lại khiến cô không thể thốt ra bất cứ lời nào.
"Em thật sự nghĩ như vậy sao?" Anh hỏi dồn. Cô bối rối, mở cửa xe bước vào ngồi, chỉ còn cách lên xe để anh đưa về, chứ cũng không thể nói thẳng ra là thật sự cô thấy đi taxi thì tốt hơn.
"Sao em lại về sớm?" Anh hỏi
"Em có chút việc bận"
"Tản bộ và ngắm nhìn đường phố? Anh không nghĩ đó là việc bận mà em nói?" Anh nói nhưng chỉ nhìn đường, cũng không quay sang nhìn cô.
"Em...em xin lỗi" cô nói nhỏ.
"Tại sao em lại xin lỗi? Đó là quyền riêng tư của em mà"  Như chợt nhận ra mình lỡ lời, anh quay sang nhìn cô, thấy vẻ mặt của cô có chút bối rối, trong vô thức cô mở cửa kính xe, để gió tạt vào mặt, mùi hương từ tóc cô thoảng qua anh, mùi hương quen thuộc ấy đã rất lâu rồi..
Cô cảm thấy khó chịu đôi chút, dù không còn là gì của nhau, nhưng nói ra những lời đó vô tình vẫn khiến cô cảm thấy tổn thương.
Cô vẫn vậy, không muốn tranh luận vào vấn đề nào quá sâu, cô vẫn vậy, vẫn có thói quen mở cửa kính xe cho gió thổi vào mặt để tâm trạng tốt hơn, cô cảm thấy không vui, anh biết, cô thấy không thoải mái, anh cũng biết. Cô không thay đổi gì, nhưng sao anh lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người lại quá xa, dù ngồi gần kề bên nhưng vẫn không thể mở lời.
Anh dừng xe.
"Tại sao em lại quay trở về, sau 5 năm, lúc rời đi chỉ một tin nhắn chia tay ngắn gọn, sao giờ lại quay về, sao lại xuất hiện trước mặt anh lần nữa?"
Anh quay sang nhìn cô.
Cô nhìn anh, rồi quay đi lấy tay gạt nước mắt đã rơi từ lúc nào.
"Anh đưa em tới đây được rồi, cảm ơn anh" cô mở cửa xuống xe bước vội đi.
Anh không nghĩ được gì liền lập tức đuổi theo cô.
Năm năm trước không một lời giải thích, anh không muốn lần này gặp lại cũng không được một lời rõ ràng với nhau...
-----------------------------------------

Àn nhong~
Tớ đã trở lại rồi đây! Thật ra muốn viết tiếp nhưng đang đoạn cao trào nên tới đây thôi, tớ sẽ để dành cho chap sau vậy keke
Bài hát mà tớ đề cập ở trên( đoạn Suho hát karaoke ấy) bài hát đó thật sự rất hay. Mấy bạn hãy nghe thử nhé ☺️
Dạo này tớ khá bận, đến giờ vẫn bận nhưng tớ sẽ chăm chỉ viết nhiều hơn, mấy bạn đừng quên tớ nha :'<
Hãy cùng đón xem chap mới nhé! Tớ sẽ cho ra lò sớm thôi  :3
Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro