Chap 10: Sự tin tưởng, tốt hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suho vừa chạy theo được vài bước thì chân anh khựng lại, anh tự hỏi liệu làm rõ mọi chuyện thì kết quả có thay đổi không? Chẳng thay đổi được, những tổn thương, những nỗi nhớ mà anh chịu đựng  suốt năm năm qua liệu có thể vì một lời giải thích của cô mà chữa lành?
Anh quay lưng lại, anh cảm thấy những gì bản thân vừa làm thật vô ích, nếu cô thật sự yêu thương anh, cô đã không đối xử với anh như vậy.
Anh quay xe trở về nhà, nhìn qua gương chiếu hậu anh thấy Chanyeol, Chanyeol đang khoác áo lên người cô, vẻ mặt trông khá lo lắng. Suho thắng gấp, nhìn cảnh tượng đó, lòng ngực anh như bị bóp chặt thêm lần nữa, rốt cuộc, hai người họ đã là gì của nhau rồi?

"Sao anh lại ở đây?" Jisoo ngạc nhiên hỏi Chanyeol.
"Ngốc, anh đã bảo em khi về tới nhắn tin cho anh liền mà, em đã đi đâu vậy?" Vẻ mặt Chanyeol không giấu nổi sự lo lắng.
"Trên đường về em gặp bạn thôi, em xin lỗi, em quên mất, anh về đi, trời lạnh lắm!"
"Em còn biết trời lạnh sao?" Nói rồi Chanyeol khoác áo lên người cô. Nở nụ cười dịu dàng.
"Em vào đi, anh về đây!"
Jisoo nhìn theo bóng lưng anh rời đi, chắc anh đã đứng chờ cô lâu lắm rồi.

*****************

Cô nhớ ngày đầu hẹn hò cùng Suho, chẳng đi đâu xa, chỉ là thư viện. Trong khi cô ngồi học chăm chỉ thì anh chỉ ngồi đó, chống cằm nhìn cô. Điều đó làm cô có chút ngại ngùng, ngước lên thấy anh đang nhìn mình, cô lại bật cười, rồi vội lấy tay che để không phát ra tiếng động lớn. Bảo anh đừng như vậy nữa, anh gật đầu, xong rồi đâu lại vào đấy, lúc cô ngẩng lên vẫn bắt gặp ánh mắt của anh.
Không ngày nào là không gặp nhau, ngày nghỉ cô và anh sẽ cùng đi chơi, anh biết cô thích ăn nên lúc nào cũng kiếm những quán ngon cho cô, nhiều lần anh nói khẩu vị của cô thật lạ, nhưng cô muốn ăn gì anh đều đi cùng, anh tập ăn những món cô thích, dần dần anh cũng thích lúc nào không hay.

Cô bất giác cười, mở tủ lạnh lấy một lon bia. Không biết từ bao giờ cô lại thích nhấm nháp vị đắng của bia, có lẽ sẽ giúp cô ngủ ngon ngon, có lẽ sẽ giúp cô không suy nghĩ nhiều nữa. Hiện tại giữa anh và cô bây giờ không phải là điều cô muốn, cô không muốn đối mặt với anh, nhưng sẽ là dối lòng khi nói rằng cô không muốn gặp lại anh nữa. Bao năm qua cô vẫn luôn nhớ về anh, dù đi đâu, gặp bao nhiêu người, chỉ có những ngày bận rộn vùi đầu vào học thì khoảng thời gian đó mới không có hình ảnh của anh. Từ một người hoạt bát hay cười, từ lúc nào cô đã trở nên trầm lắng, ít nói, không còn nụ cười tươi vô tư như ngày trước nữa.
Thời gian bên nhau yên ả cứ thế trôi qua.

Một ngày sinh nhật anh, chính tay cô làm bánh mang tới mà không báo trước để tạo bất ngờ. Vừa bước đến cửa thang máy, cô ngạc nhiên khi thấy anh bước ra cùng mẹ anh, giật mình không biết nên làm gì cô nấp vào một góc.

" Con đang qua lại với con bé nào à? Tên gì nhỉ? Kim...Jisoo?" Mẹ anh gặng hỏi.
" Ai nói với mẹ chuyện đó?" Anh trả lời, ánh mắt không chút dao động. " Con biết con phải làm gì, mẹ không cần bận tâm"
" Tốt nhất là vậy, Somin đang chờ con trên nhà, lên với nó đi, không cần tiễn mẹ!" Mẹ anh rời đi, tiếng bước chân của hai người ngày càng xa dần,lúc này Jisoo mới định thần ngồi bệt xuống sàn. Trong đầu cô chỉ có câu hỏi duy nhất tại sao Somin lại ở đây?

Cô không biết nên làm thế nào, đành quay bước về. Cô không biết tại sao bản thân lại như vậy, rõ ràng là cô tin tưởng anh, nhưng cô không thể bước tiếp. Khi cô gần về tới nhà thì nhận được điện thoại của anh.
"Em đang ở đâu?"
Rõ ràng là cô định không nghe máy nhưng điện thoại reo chưa tới tiếng thứ hai thì cô đã mở nghe rồi.
"Em đang ngoài đường." Cô nhẹ giọng.
"Sao lại ở ngoài đường, em ở đâu nói anh nghe.." Giọng nói ân cần của anh làm cô không thể giận dỗi một phút giây nào. Cô kêu tài xế ngừng xe, nói cho anh địa chỉ, chưa được mười phút sau đã thấy anh rồi.

" Ngốc, em làm gì ở đây, sao không gọi cho anh?" Anh lo lắng.
" Em đang định đến nhà anh.." "Em đi bộ?"
"Dạ?.... Không" Cô bật cười, định hỏi anh chuyện lúc nãy nhưng cảm thấy không nên, nhìn bóng dáng anh lo lắng cho cô như vậy, chắc chỉ là vô tình cô ấy đến lúc có mẹ anh thôi, cô biết rằng so với nhiều cô gái khác thì mẹ anh thích Somin hơn, nên chuyện mẹ anh gán ghép cũng không lạ gì. Sao lại vì người khác mà lại khiến cô và anh không vui.
Cô đưa bánh kem cho anh xem, anh nắm tay cô kéo cô lên xe.
" Anh tưởng hôm nay em bận, tưởng là sẽ không gặp được em? Ai ngờ lại còn nhận được bánh kem này nữa, có thể để được bao lâu? Anh không ăn có được không? Anh thật sự không nỡ ăn đâu!" Anh cười tươi. Anh biết với tính cách tinh nghịch của cô, để ngồi chăm chỉ làm ra cái bánh kem này chắc chắn cô đã cố gắng rất nhiều. Nhìn bánh kem tuy không hoàn hảo, hình vẽ không đều nhưng anh vẫn cảm nhận được tình cảm của cô trong đó.
Anh quay sang, nhẹ hôn lên trán cô, sau đó ôm cô vào lòng. Không lời nào có thể diễn tả cảm giác hạnh phúc của anh lúc này.
Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất cô làm bánh kem tặng cho người khác. Mãi đến sau này, cô chưa một lần nào đụng tay đến nữa.
Có những hồi ức, chỉ cần bản thân nhớ đến nó một giây, chắc chắn sẽ kéo theo hàng loạt những kí ức khác, dù vui, bù buồn cũng làm trái tim nhói đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro