Chap 29 Vết thương lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tịnh Khiết nhìn vào ánh mắt sâu đang rực lữa hận thù, đôi mắt đó từ lâu đã không còn sức sống, hận thù đã làm hắn khô khốc lãnh đạm

_Thì ra đại thiếu gia luôn nhớ những gì của 5 năm trước, ngài hận tôi lắm hay sao?

Cô hỏi hắn một câu tất cả những gì chất chứa trong lòng từ trước đến giờ , loại cảm xúc quá bi thương khi nhìn thấy người từng là tất cả giờ vô tình như không là gì cả, có tiếc cho một thời cũng chỉ còn có thể hẹn nhau ở kiếp khác

_Tôi cần gì nhớ một người chỉ biết có Lâm Viễn, em chỉ là người hầu của tôi

Ôn Thần Phong dày vò xương quai hàm của cô, hắn nắm chặt siết mạnh làm cô không cử động được, rõ ràng hắn không bao giờ quên nhưng chẳng bao giờ thừa nhận mình nhớ, trong hắn giờ đây tính cách tàn độc đã xóa mờ nhiều thứ, hắn vẫn cho rằng cô chỉ biết mỗi mình Lâm Viễn, cô chôn giấu nỗi đau này đến tận cuối đời vì làm sao hắn biết được cô vì hắn mà chưa từng nhận lời một ai, hai cốt nhục của hắn cũng là do cô ngậm đắng nuốt cay bảo vệ mà sinh ra

_Cút khỏi đây cho tôi

Hắn điên tiết kéo cô đứng dậy bàn tay thô thiển nắm cổ tay trắng kéo đi, trong cơn tức giận cô bị hắn kéo xuống cầu thang những bước chân loạn choạng sắp ngã, những người hầu khác nhìn thấy đều cúi mặt không dám lên tiếng, chưa bao giờ họ nhìn thấy đại thiếu gia nhà họ Ôn tức giận như vậy

_Đừng để tôi nhìn thấy mặt em...cút...

Ôn Thần Phong gầm lớn, hầu kết nóng nãy lên xuống bên trong cổ họng những vạch đen biểu lộ trên vầng tráng, hắn hất tay đẩy cô ra khỏi cửa nào ngờ lực đạo quá mạnh làm cô trượt chân nhào về phía trước phần tráng đập vào cạnh của chậu hoa to phía trước

_Cạchhhh....

Đường Tịnh Khiết ngã xuống bất tĩnh, đầu cô chảy ra rất nhiều chất lỏng màu đỏ

_Tiểu Khiết!

Hắn gọi tên cô, ánh mắt tức giận tan biến phía trước khi nhìn thấy cô ngã xuống trước mặt mình, trong lòng nguội lại tĩnh lặng nhưng cuối cùng cô vẫn là người xảy ra chuyện

_Hai đứa trẻ....

Cô nói đến đó thì không còn hơi sức nữa, thân người mềm nhũn ở trong vòng tay hắn. Một màu đen bao phủ lấy cô bao nhiêu cay đắng ngược tâm đầu tan ra chìm vào không trung, nước mắt trên mi vẫn đọng lại thật đáng thương

Ôn Thần Phong đưa cô về phòng mình, hắn đặt cô nằm xuống giường sau đó lấy bông băng sát trùng cho cô

_Mẹ sẽ mua kẹo cho hai đứa...ngoan...

Cô nằm trên giường mơ hồ, lúc tỉnh lúc mê phần tráng vẫn chảy máu rất nhiều, hắn đỡ cô dậy ôm cô trong ngực nhẹ nhàng lau đi máu trên mặt cô rồi bôi thuốc

_Đau...đau lắm

Đường Tịnh Khiết cắn môi than đau cô cố đẩy bàn tay đang giữ chặt mình ra

_Hãy để tôi yên

Cô nhích người không muốn ở cạnh hắn dù vết thương trên tráng rất đau cô cựa người sẽ làm hắn rất khó khăn trong việc sơ cứu vết thương, trên tráng cô có vết đứt dài cần phải may lại

_Em yên lặng hay muốn tôi hành em?

Ôn Thần Phong nhỏ giọng nói vào tai cô, tuy đe dọa nhưng thái độ không còn lãnh khốc như lúc nãy, cô thở dài nhắm mi mắt yên tĩnh hai tay cái xuống giường vì đau, gương mặt chốc chốc lại biểu lộ đau đớn khiến cho hắn không thể nào bình yên, bàn tay to thô thiển cần phải hết sức cẩn thận mới có thể may cho xong vết thương trên tráng của cô

Phía dưới dinh thự, Thư Mặc vừa đến tìm hắn, cô ta trông thấy một đám người hầu đang tụm lại bàn tán rất nhiều

_"Tôi thấy thái độ của đại thiếu gia rất lạ không giống như ngày thường"

_"...còn rất quan tâm cô hầu gái đó, hình như giữ họ có gì rất lạ"

_"Đại thiếu gia không hề đuổi việc cô ấy nữa..."

Thư Mặc nghe xong biết là có chuyển chẳng lành cô ta tức giận chạy nhanh lên phòng của hắn, do lúc nãy gấp rút cửa chưa được khóa nên cô ta có thể vào rất dễ dàng, cảnh tượng hiện ra trước mắt người cô ta xem là chồng sắp cưới đang ôm chặt người con gái khác

_Thần Phong, cô ta chính là cô gái của 5 năm trước đúng không?

Thư Mặc không nhịn được cơn ghen tức, cô ta mạnh tay túm tóc kéo Đường Tịnh Khiết ngã lăn xuống giường, cô đau đến độ tim muốn ngừng đập vài giây, sau đó mới có thể chống tay đứng dậy

_Cút ra ngoài

Ôn Thần Phong dùng lời lẽ tức giận thét lớn, đến tận ngoài cổng vẫn có thể nghe thấy Thư Mặc hoảng sợ chưa nói được câu nào vội vã quay lưng ôm cục tức ra về, trước sau gì cô ta cũng sẽ tống cổ cô đi, ngày tháng còn dài cứ đợi mà xem

Hắn đến cạnh cô vòng tay luồng qua tấm vai gầy đỡ lấy nhưng cô đã đủ hoảng sợ với những gì vừa nhìn thấy, ánh mắt cô xa lạ nhìn hắn khẩu ngữ vẫn nặng nề tuông ra

_Đại thiếu gia, ngài tha cho tôi đi

Đường Tịnh Khiết chạy nhanh về phòng thần sắc tái nhợt buồn bã, hắn nhìn theo cô mà lòng bàn tay thắt chặt thâu tóm hết cảm xúc bực tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro