Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tịnh Khiết được hắn gọi lên phòng vào lúc 12 giờ kém, cô linh tính sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả, chỉ cần hắn gọi cô tất nhiên đã sẵn sàng tiếp tục ngược tâm, làm cho cô mặn đắng trong lòng hắn muốn biết cô còn kiên cường được đến mức nào, cho đến kho cô cầu xin hắn mới thôi

_Đại thiếu gia ngài cho gọi tôi

Cô cúi mặt nói nhỏ, trên phần tráng cục bông to màu trắng vẫn còn, cô đã đỡ đau nhưng vết thương thì rất vướn víu cô cũng không dám về nhà thăm con hay đến bệnh viện thăm hai bố

Ôn Thần Phong bước đến gần cô, hắn chỉ quấn hờ hững cái khăn tắm ngang phần hông trở xuống, mỗi bước đi của hắn khi nhìn thấy cô chỉ muốn trốn tránh vì thế nào hắn cũng dồn cô vào góc tường

_Đại thiếu gia xin ngài giữ khoản cách

Đường Tịnh Khiết sờ tay lên vết thương bảo vệ, cô viện cớ như vậy để hắn đừng bước gần đến nữa, gương mặt của cô đã thể hiện đầy đủ loạt biểu cảm dè chừng thế mà hắn vẫn không buôn tha, hai bàn tay mạnh bạo giật cái khăn quấn ngang hông quẳng vào người cô, lúc này hắn không mảnh vãi che thân áp sát người cô, vì cô đang cúi xuống cho nên cái đó của hắn ập vào hai mắt cô làm cô đỏ mặt xoay người sang một bên không muốn nhìn

_Tại sao không dám nhìn? Đã từng nhìn rồi đó thôi...

Hắn nhếch môi cười đểu, vẻ mặt biến thái bắt nạt cô đến cùng những chuyện ngang ngược cứ vậy mà bắt ép, hắn nhấn mạnh sau đó kéo tay cô giữ lấy, vòm ngực vạm vỡ và phần hông với cơ bụng sáu múi kề thật sát cô

_Tôi muốn em nhìn thì em phải nhìn, sai lời tôi em biết hậu quả đúng không?

Ôn Thần Phong nheo mắt nhìn phản ứng của cô, khi cô như con chim non rụt rè thì hắn cứ được nước xấng đến dồn cô vào đường cùng, đôi mắt của hắn mỗi lúc nhìn vào cô rất coi thường, một cái nhìn rẻ rúng làm cho trái tim cô tan nát, hắn muốn nhìn thấy cô đau đớn đến mức nào mới có thể buông tha, câu hỏi đó chỉ làm cô thêu quặng lòng

Cô ngẩn mặt nhìn hắn theo những gì hắn muốn, cô không khóc nổi nhưng đôi mắt đã đỏ hoe, ánh nhìn long lanh trở nên miên mang chỉ toàn chứa đựng buồn tủi khổ sở

_Như vậy hài lòng ngài chưa?

Đường Tịnh Khiết run giọng hỏi hắn, khi cô nghĩ về hai đứa con tâm trạng chết lặng nhẫn nhịn, để có một ngày tự do sống cùng các con và hắn sẽ mãi mãi không hay biết thì cô phải hoàn thành hết ngày tháng làm việc cho hắn, cô sẽ đợi ngày đó cô không còn chút hy vọng nào đối với người ở trước mặt một tính cách quá nhẫn tâm lạnh lùng

_Mỗi lần đối diện tôi em đều giữ bộ mặt đưa đám này sao? Chết tiệt...

Dù cô có làm gì thì vẫn không làm hài lòng Ôn Thần Phong, hắn đay nghiến đưa tay bóp cổ cô buộc cô ngẩn mặt thật cao, hắn ghét bộ mặt ủ dột muộn phiền này, cứ gặp hắn là cô u ám nước mắt chảy dài, cô không nói gì hết biết trả lời thế nào khi chính hắn áp bức cô cho nên cô mới có gương mặt đầy cảm xúc buồn tủi này

_Không được khóc

Hắn nhíu mày kiếm đen tối, mỗi ngày đều có thể tức giận với cô, hắn ghét những giọt nước mắt không tự chủ rơi trên gương mặt phấn nộm

Cô lau vội nước mắt ngắn dài như những gì hắn muốn dù gì trái tim này cũng đã chai sạn từ lâu, giữa cô và hắn sẽ không bao giờ có thể hàn gắng

Ôn Thần Phong đẩy cô xuống giường hắn xé rách y phục người hầu trước ngực cô rồi giữ chặt hai tay cô xuống giường, cánh môi cuồng phong thịnh nộ hôn lên cổ cô

_Buông tôi ta...bỉ ổi...

Đường Tịnh Khiết cố đẩy người đàng ông đang tức giận ra khỏi người mình, hắn xem cô như một vật sở hữu rẻ tiền còn sẵn sàng làm nhục cô, dù cô sinh cho hắn hắn hai đứa con nhưng cách cư xử này làm cho cô như không còn cảm xúc nữa, ngực trái đau đớn dữ dội, tâm tư của cô cũng không còn muốn lưu giữ điều gì về người đàng ông tàn nhẫn này, quá nhiều tổn thương hàng ngày lưu giữ tạo nên một vết cắt rỉ máu không bao giờ lành

_Đường Tịnh Khiết em chỉ là món đồ chơi

Hắn kéo phần váy ở bắp đùi cô lên cao, cánh môi tham lam hôn trên môi cô rồi cắn vào làng môi có nước mắt mặn đắn đó, ánh mắt rực sáng phóng túng lời miệt thị ăn sâu vào tìm thức của cô, có một người từng rất yêu vào 5 năm trước cô trao cho hắn tất cả để rồi 5 năm sau gặp lại hắn chỉ vỏn vẹn thừa nhận cô chỉ là món đồ chơi rẻ tiền

_Thần Phong...sao con có thể như vậy?

Ôn chủ tịch đến thăm hắn, ông vẫn thường đích thân lên tận phòng gặp hắn nhưng hôm nay cảnh tượng ông nhìn thấy là con trai mình đang đè chặt lấy cô hầu gái bé nhỏ mà cường quyền

Ôn Thần Phong nghe tiếng của bố, hắn hậm hực buông cô ra sau đó tay với lấy cái khăn quấn nửa người lại

_Bất cứ người đàng ông nào cũng có thể lên giường với cô ta mà

Hắn nặng lời khinh bỉ, cô nhục nhã ôm ngực áo bị xé chạy ra khỏi phòng hắn, giá như cô được giải thoát khỏi không gian tàn độc của hắn, cô dường như không còn đứng vững nỗi giữa muôn vàng cay đắng hắn gieo trên người cô, ngày xưa cô không cứu lầm người chỉ là bản thân cô đã yêu sai người, nước mắt này sắp rơi đến độ nhòa đi ánh sáng của đôi mắt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro