Chap 31 Khi phải ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ôn Thần Phong rời khỏi dinh thự đến thăm mẹ ở vùng quê nhỏ thì bố của hắn cho gọi Đường Tịnh Khiết đến để hỏi chuyện

_Cô là người hầu mới của con trai tôi sao?

Ôn chủ tịch đưa cô vào một căn phòng rộng, bốn về đều không có vật dụng trang trí, ông rất nghi ngờ về mối quan hệ của hắn và cô

_Thưa ôn chủ tịch, con là người hầu mới có điều gì làm ông không hài lòng xin bỏ qua

Đường Tịnh Khiết cúi mặt cô sẽ không tiết lộ chuyện của 5 năm trước, vì nhìn sắc mặt của bố hắn dường như không hề biết chuyện của hắn và cô

_Tôi không thích người hầu qua mặt chủ có quan hệ bất chính với Thần Phong, cô biết ngày kết hôn của nó đến rất gần rồi còn gì? Cô là nguyên nhấn khiến nó dời lễ kết hôn đến hai lần

Ôn chỉ tịch tỏ ra rất giận dữ, những chuyện ông nhìn thấy chẳng khác nào cô đang mờ ám qua lại với hắn trong khi hắn vừa dời lịch kết hôn lại, chuyện này thật là khó chịu

_Thưa Ôn chủ tịch, con không quan hệ bất chính, con...

Cô không muốn tuông trào dòng suy nghĩ đã cố giấu kín suốt 5 năm qua, bản thân chỉ cảm thấy tủi nhục, sẽ không ai công nhận chuyện cô sinh cho hắn hai đứa con, mãi mãi cô cũng chỉ là kẻ thấp hèn trước mặt nhà họ Ôn

_Cô không quan hệ bất chính, thôi được...từ hôm nay cô không cần làm việc ở đây nữa, đi thật xa và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Thần Phong

Ôn chủ tịch nhắm mắt nhíu mày thật nặng nề nói, ông còn đưa trước mặt cô một số tiền rất lớn

_Số tiền này đủ cho cô sống cả đời mà không cần phải tiếp cận Thần Phong nữa

Ôn chủ tịch buộc cô phải cầm lấy số tiền thật lớn đó, ông đã chuẩn bị tất cả để chuyện này được giải quyết ổn thỏa

Cô nhìn số tiền lớn ở phía trước mặt mình mà ngực trái thắt lại, số tiền lạnh lùng này có thể bù đắp được cho những nhớ thương của hai đứa trẻ dành cho bố chúng không? Cô đã từng hứa với bọn trẻ sẽ đem bố về cho bọn trẻ nhưng có lẽ đó chỉ là mộng tưởng, là những điều mơ hồ cô cố dỗ dành các con qua những ngày trống vắng

_Ôn chủ tịch, con không cần số tiền này đâu

Đường Tịnh Khiết trả lại số tiền đó những tờ tiền vô tri chỉ làm vết thương trong nội tâm cô thêm khó lành, khi cô đi rồi hắn sẽ không bao giờ biết được mình đã có hai tiểu thiên thần thật đáng yêu. Cả đời này hắn và cô sẽ không gặp lại nhau một lần nào nữa, những ngăn cách vô hình cứ ngày càng lớn hơn

_Cô không cần tiền, vậy cần gì đây? Thần Phong sắp kết hôn rồi

Ôn chủ tịch nhắc lại, ông vẫn cố đẩy số tiền lớn đó vào tay cô và nhắc nhở cho cô biết người hắn sẽ kết hôn không phải là cô, cô cũng không bao giờ trông mong đến ngày đó, nếu cô ra đi chỉ mong hắn sẽ không phiền đến cô nữa, cô và hai con sẽ sống mà không cần bận tâm về hắn

_Tôi đã gọi bạn trai cô đến đón rồi, hãy chuẩn bị đi

Đường Tịnh Khiết nghe đến bạn trai thì bất ngờ lắm, cô làm gì có bạn trai nào? Hai bố nằm viện, hai đứa trẻ thì còn quá nhỏ, nhà thì cũng bán đã để chữa bệnh cho hai bố, dấu vết cũ về gia đình cô hoàn toàn không ai biết đến, duy chỉ có Lâm Viễn là không buông tha cho cô, anh luôn ra sức tìm cô từ cái ngày cô lên thành phố đưa hai bố vào viện, anh cũng đi tìm hai đứa con của cô nhưng không gặp

_Tại sao cô lại trốn bạn trai như vậy để qua lại với Thần Phong chứ? Thật sự không tốt...

Ôn chủ tịch thở dài, ông đã hiểu lầm cô, trong lúc tìm hiểu người ông liên lạc được là Lâm Viễn, nghe lời anh ta nói ông nghĩ hai người họ đã rất yêu nhau nhưng do cô thay lòng đổi dạ

_Người Ôn chủ tịch nói là Lâm Viễn?

Cô căng thẳng trố mắt nhìn ông, bỗng dưng trong lòng thấy lo lắng nếu như cô bỏ đi không thành công và bị người nào đó phát hiện thì mọi chuyện xảy ra cô không dám tưởng tượng, có cơn cuồn phong nào đáng sợ hơn cơn giận của Ôn Thần Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro