Chap 7 Món Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Thần Phong vừa đi làm về hắn đến ngang chợ thì dừng lại vào mua cho cô vài thứ

_Anh đẹp trai muốn mua gì đấy?

_Ha ha...anh mua cho vợ à?

Chị bán hàng nhìn hắn khi hắn đang chăm chú nhìn vào giang hàng bán áo ngực

_Vợ anh mặt size nào?

_Cỡ bé nhất..nhưng cô ấy rất dễ thương, lấy màu nào sặc sỡ một chút

Hắn mua quà cho cô xong thì về nhà hắn nghĩ khi nhìn thấy quà hắn tặng chắc là cô sẽ hết giận, cho đến khi hắn nhìn thấy cô cùng một người đàng ông đang trò chuyện trong nhà, tuổi tác của tên đàng ông đó tuy nhỏ hơn hắn nhưng lại không trẻ như hắn

_Là tên bác sĩ khó ưa hôm nọ

Ôn Thần Phong bực dọc bỏ vào trong nhà lúc đi ngang bác sĩ Lâm còn tông mạnh vào anh một cái, trong lòng lúc nào cũng mặc định tên này chính là tình địch của mình, nhất định không đội trời chung

_Nè...chú đi đứng kiểu gì vậy? Mau xin lỗi đi

Đường Tịnh Khiết cắn môi nhăn nhó kéo tay hắn lại nhưng hắn nổi giận luôn với cô

_Có ngáo đá mới đi xin lỗi thằng nhãi đó, bác sĩ biến thái

_Chú...???

_Thôi đi tiểu Khiết....anh không sao

Lâm Viễn nhỏ nhẹ cho qua chuyện anh không muốn đôi co với một người mất trí nhớ

_Tiểu Khiết sao? Tên nhãi này thân thiết gì mà gọi như vậy, muốn chết à...

Hắn định sẽ đi vào trong không màng nhưng cục tức trong cổ họng làm yết hầu lên xuống không nuốt trôi nổi phải xộc ra ngoài nắm cổ áo Lâm Viễn đay nghiến, hắn không thích có người gọi cô thân mật như vậy, hắn chỉ muốn cô thân mật với một mình hắn thôi, từ ngày hắn ở nhà cô hắn cũng chỉ biết có cô, cho nên không muốn để người khác gần gũi cô

_Vậy...ông chú là cái gì của tiểu Khiết chứ? Bố nuôi à...tình yêu thương cũng nên có chuẩn mực

Lâm Viễn nhỏ nhẹ nói với hắn, ánh mắt cương quyết khiêu chiến, trong lòng Ôn Thần Phong lúc này mới nhớ ra giữa cô và hắn không thể nào có cái gì đó gọi là tình yêu, cảm thấy bản thân mình quá tự luyến hắn rụt tay lại thôi không đôi co nữa và bỏ vào trong

_Nha đầu này lớn rồi, đã đến lúc có người yêu ...

Hắn lại bắt đầu suy nghĩ một mình, tự dưng lại lo âu về việc chọn bạn trai của cô

Lâm Viễn tạm biệt cô, anh cười nói lịch sự trong khi người nào đó vẫn đang hậm hực, cô cũng vẩy tay tạm biệt anh sau đó đổi sắc mặt giận dữ đi vào nhà tìm hắn

_Lưu ca...chú ra đây!

_Chuyện gì?

Hắn ngồi bó gối trên ghế, tay vẫn ôm hộp quà chưa kịp đưa

_Chú đi đâu cả ngày nay? Tôi đã nói chú ở nhà ăn cơm, uống thuốc, đi tắm rồi đi ngủ mà?

Đường Tịnh Khiết thật sự lo lắng, vì cô đang giữ kết quả tái khám của hắn, trí nhớ thì không tiến triển nhưng cơ thể lại có dấu hiệu lao lực

_Nha đầu này nói nhiều quá! Cô thì quan tâm gì tôi?

Ôn Thần Phong quẳng hộp quà trúng vào tráng cô hắn không cố ý nhưng trong lòng vẫn thấy có lỗi, ôm tráng sắp khóc

_Chú là ai mà tôi phải quan tâm? Tôi đi làm đã đủ mệt, vì ai mà hai bố tôi ngày nào cũng mắng tôi? Vì ai mà tôi phải tốn tiền mua cái này cái kia? Còn chạy ra tận ngoài phố tìm người thân cho ai nữa? Tôi chưa bao giờ mong đến ngày được chú trả ơn đâu, chỉ mong trí nhớ chú bình phục, tôi sợ hai bố tôi làm chú thấy bị kỳ thị còn chú lại ra ngoài nghe người ta nói nhảm cái gì nữa vậy?

Cô trách móc hắn và cố gặng hỏi, còn véo tai hắn đến bầm tím

_A...cô làm gì vậy? Con gái gì mà dữ như sư tử cái...tôi biết sai rồi mà...hộp quà đó của cô đó mau bỏ tôi ra

Hắn chỉ hộp quà nằm lăng lốc dưới sàn, cô thôi không đấu khẩu với hắn nữa, cô nhặt hộp quà lên từ từ mở ra xem

_Cái gì đấy?

_Có thích không? Rất vừa với dáng cô.. xem như quà tôi cám ơn

Ôn Thần Phong thích thú nhìn cô mở hộp quà, còn cô thì từ bộ mặt vui vẻ chuyển sang đỏ mặt

_Ai bảo...ai bảo...chú mua thứ này cho tôi? Đồ biến thái

Đường Tịnh Khiết bỏ vào phòng, cô đóng sầm cửa lại hắn áp tai vào cửa cau có

_Cô ta thật khó hiểu

_Đường Tịnh Khiết! Mau ra đây tôi đói bụng với chưa uống thuốc nữa đó

_Đợi tí...

_À đang thử bộ lúc nãy á?

Hắn gõ cửa gọi cô, cánh cửa gỗ bị hắn đập muốn gãy đôi

_Chú im mồm lại nếu như không muốn bị đánh

Sau khi cẩn thận cất quà của hắn tặng thì cô đi ra ngoài xuống bếp nấu cơm cho hắn ăn và còn đợi hai bố cô về ăn cơm nữa

_Ở đâu chú có tiền vậy?

_Hỏi làm gì? Mau nấu cơm đi, lắm mồm

_Từ nay tôi không nấu ăn cho chú nữa chú tự nấu đi, để mấy lúc không có tôi ở nhà còn biết đường nấu ăn nếu không bố tôi bỏ đói chú đó, biết chưa?

Cô đem rất nhiều thứ ra bàn, nào là cá, nào là rau, cô bỏ hắn một mình trong bếp để hắn tự nấu một bữa xem sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro