Chap 8 Ôn đại thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hai bố ơi...chúng ta làm vài ván đi, từ hôm nay con đã có rôbót nấu ăn rồi...

Đường Tịnh Khiết ra phòng khách cùng hai bố chơi tài xỉu, hai bố cô ngừng hẳn công việc may quần áo cùng chơi với cô, họ còn bàn một chuyện quan trọng với cô

_Khiết nhi, ba ba thấy tên đó cũng biết nấu ăn hay là chúng ta lập đàn nhận hắn làm người bố nuôi thứ ba cho con đi

Cô đang uống nước nghe xong tâm trạng không còn muốn đánh một ván nào nữa, ngụm nước uống trong cổ họng cũng muốn nôn ra

_Con...con không chịu đâu, con không thích

_Vậy con chịu cái gì? Thích tên đó làm gì con hả?

Lão Bố tỏ vẻ không vui, ông sợ đêm dài lắm mộng, rất sợ một ngày nào đó có chuyện không hay xảy ra

_Thôi mà bố bố, chúng ta đánh bài thôi

***

_Cô giỏi lắm Đường Tịnh Khiết, tôi chưa thấy ai như cô

Ôn Thần Phong hậm hực nhìn con cá ngoe ngoảy trên bếp, hắn vuốt mồ hôi gầm gừ...trong đầu có ý định làm món cá chưng tương nhưng vừa nghĩ đến món ấy thì bỗng có một ký ức chen ngang

_Tôi không thích cá chưng tương...đuổi việc đầu bếp này cho tôi

_Vâng thưa Ôn đại thiếu gia...

Bỗng hắn nhớ ra cảnh tượng quát tháo ra lênh của chính bản thân mình và nhớ ra bản thân mình mang họ Ôn nhưng lúc đó đầu hắn rất đau nên hắn thôi không nghĩ nữa mà tập trung vào việc làm cá

1 lát sau....

_Xong rồi chúng ta ăn cơm

Ôn Thần Phong tươi cười dọn thức ăn ra bàn, cả ba bố con nhà cô vẫn vô tư cùng chơi tài xỉu mà chưa thèm ngó đến hắn

_Có ai ăn cơm không? Cá chưng tương, thịt xào chua ngọt, rau xanh cực ngon, canh trứng cà chua đây

_Hai bố chúng ta ăn cơm thôi

Cô vui vẻ khoát tay hai bố ngồi vào bàn

_Từ hôm nay bàn ăn nhà ta đông hơn nhỉ?

_Cái tên tiểu tử này nấu ăn được quá. Rất hấp dẫn

Bố cô lần đầu khen hắn, hắn tự tin nhìn mấy món ăn rất bắt mắt, món nào cũng hấp dẫn và có mùi rất thơm

_Chú cứ thế này thì hai bố tôi rất hài lòng

Cô khen hắn, hắn vuốt tóc cô cười cười, hai ánh mắt ngọt ngào nhìn nhau quên cả trời đất làm hai bố cô thấy rất lạ

_Tôi đã nhớ ra mình mang họ Ôn, còn tên thì...vẫn chưa

_Đúng là Ôn dịch mà...

Hai bố cô nhìn nhau cười, hắn nhíu mày liếc xéo họ nhưng rồi vẫn là quan tâm cô nên bỏ qua

_Vậy ngày mai tôi sẽ đi dò la xem gia đình nào họ Ôn

_Để tôi gấp cho cô

Ôn Thần Phong không để hai bố cô gấp thức ăn trước mà tự ý gấp cho cô trước hắn gấp cho cô rất nhiều thứ đến đầy cả bát vương vãi ra ngoài

_Để bố thử xem

Đến lượt hai bố cô. Họ vừa lật con cá lại, đã thấy phần bên kia còn chưa được chín, cả đĩa thịt cũng vậy, đĩa rau thì bên dưới đều là rau xanh

_Ôi cái thằng này? Giỡn với tao à?

Bố cô dùng đũa gõ vào đầu hắn, hắn vô tư ngồi bó gối cùng cô ăn cơm

_Chúng ta ăn cơm đi Tiểu Khiết

Từ hôm hắn về nhà cô ngày nào hắn cũng cùng cô ăn chung một bát cơm, không bao giờ hắn chịu ăn cơm một mình

_Hai bố tôi giết chú mất...mau xin lỗi họ đi

_Hai ông bạn bình tĩnh, đừng nóng...ăn canh cho hạ hỏa đi ha

Ôn Thần Phong bỡn cợt múc canh cho hai bố cô, hắn còn cười to thích chí kiểu như phục thù được thì vui lắm

_Canh này được tôi cho thêm đá bi rất mát, cứ từ từ dùng thử, hai người nóng tính dùng loại canh này rất hợp

_Cái thằng mất dạy, mày mà làm con rể tao chắc tức chết

Hai bố cô đứng dậy tiện tay phan cái ghế vào người hắn hắn bỏ chạy rất nhanh

_Hai bố...con xin lỗi...hai bố đừng giận, để con dọn dẹp rồi mua cái gì cho hai bố ăn nha

Đường Tịnh Khiết dọn dẹp đến tận khuya, khi hai bố cô đi ngủ rồi cô mới lén lút sang phòng hắn, chỗ hắn ngủ chỉ là nhà kho nhỏ chứa đồ của nhà cô

_Lưu Ca...chú đã uống thuốc chưa mà đi ngủ?

Cô lay hắn dậy, nghe tiếng cô hắn ngồi dậy ngay

_Tôi vứt rồi

_Trời ạ...chú có biết bao nhiêu tiền thuốc của tôi không hả?

_Tôi đi làm có tiền rồi cần gì tiền của cô

Ôn Thần Phong quên mất là đang giấu cô việc hắn đi làm thêm, hắn vội nằm xuống kéo chăn qua đầu

_Chú vừa nói cái gì? Ai bảo chú đi làm? Chú làm cái gì hả?

Cô giật cái chăn đang đắp qua đầu của hắn, ngày nào hắn cũng làm cô tức chết, nghe hắn đi làm cô lại bắt đầy không yên tâm

_Mặc kệ tôi

_Mau ngồi dậy

Đường Tịnh Khiết kéo hắn ngồi dậy, hắn cương quyết không nghe, do hắn khỏe hơn cô nên cô bị hắn kéo ngược về phía mìnhcô ngã vào ngực hắn

_Ối...

_Mau bỏ tôi ra

Cô đấm vào ngực hắn, hắn vẫn ôm cô trong ngực rất ấm áp, cảm giác này cứ muốn cô đọng để vẹn nguyên mãi mãi

_Hà hà...xem cô ngượng kìa

_Chú...đừng đùa vậy mà

Lúc gương mặt cô kề sát với hắn, hai chóp mũi chạm vào nhau hơi ấm lang tỏa rất nhanh, cô còn nghe được nhịp tim của hắn, khóe môi cô ngượng ngùng nhắc khéo hắn mới nhớ ra cô vẫn gọi hắn là chú, một người cực kỳ có khoản cách không thể đùa giỡn với cô như thế cho nên hắn bỏ cô ra, cô thôi áp tay trên vòm ngực của hắn

_Tôi còn phải buôn bán kiếm tiền ở chợ đêm

_Tôi đi cùng cô

Ôn Thần Phong không ngủ nữa mà cùng cô ra chợ đêm, trên con đường không đèn,  hắn nắm tay cô ve vuốt bảo vệ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro