Chap 2 Dinh thự nhà họ Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Tuyết Tinh đứng trước dinh thự Tư gia đợi rất lâu, dù cô có mở lời với hai vệ sĩ gác cổng thì họ vẫn không cho cô vào trong, mãi gần một tiếng sau mới có người quản gia già ra cổng lạnh nhạt bảo cô theo bà ấy vào trong

Vừa bước chân vào cổng là cả một khoản sân vô cùng rộng, hai bên lối đi ngập tràn hoa hồng trắng được trồng theo đường lối, những bông hoa nở rộ xinh đẹp nhưng trông rất buồn tẻ và nhạt nhoà, nếu nói về khung cảnh thuần khiết với vườn hồng trắng thanh tao thì Vi Tuyết Tinh nghĩ màu hoa được trồng khắp nơi trong dinh thư nhà họ Tư giống với cảnh ảm đạm vô cảm nhiều hơn

_Cô đang nghĩ tại sao hai bên đường đi lại đầy hoa hồng trắng phải không?

Thím Nguyệt nhíu mày khó chịu, bà làm quản gia lâu năm ở đây, bây giờ biết cô sắp trở thành Tư phu nhân cho nên trong lòng không vui, mọi người ở đây ai cũng không ưa hai mẹ con Tư Đạm, nếu họ không phải ruột thịt với Tư Nghiêm Bâng chắc có lẽ đã không thể lên mặt với những người hầu trong Tư gia

_Dạ con không biết, có thể trồng thêm hoa nhiều màu được không ạ, cho có sinh khí và mọi người cũng vui vẻ hơn, con xin lỗi đã làm phiền mong mọi người giúp đỡ khi con ở đây

Vi Tuyết Tinh vẫy tay với từng người hầu đang đứng hai bên hàng chờ đợi, lúc cô đi qua không một ai nở nụ cười, cũng không một ai nhìn đến cô, trang phục màu đen của họ cộng với những khóm hoa hồng trắng khiến cho khung cảnh hệt như một đám tang, nhưng cô không dám nói, cũng rất chạnh lòng vì cách tiếp đón của họ

_Vi tiểu thư, tôi chỉ hỏi một câu mà cô nói nhiều quá rồi, thật là vô lễ mà

Thím Nguyệt không ngại mắng mỏ trong lần đầu gặp mặt, đối với bọn họ cứ nghĩ rằng Tư Đạm ăn chơi trác tán cho nên cũng sẽ lấy một cô vợ xứng tầm như vậy

_Con xin lỗi...cho con hỏi mẹ chồng con và anh Tư Đạm đâu rồi ạ?

Cô nhìn ngó xung quanh, đã vào được phòng khách rộng lớn mà không thấy hai mẹ con Tư Đạm, phòng khách này vẫn chỉ được trang trí với một gam màu trắng chỉ có khác ở những điểm nhấn được dáp vàng xa xỉ

_Tư phu nhân đi theo tình trẻ, Tư thiếu gia đánh bạc chưa về

Một người hầu không nhịn được bực tức đang quét dọn ở tấm rèm gần đó buộc miệng trả lời, nhưng cô không nghe thấy vì người hầu đó nói khá nhỏ

_Tư phu nhân đi vắng, không biết bao giờ mới về còn Tư thiếu gia thì đi làm rồi

Thím Nguyệt lạnh nhạt nói theo kịch bản, bà cảm thấy cô gái ở trước mặt có đôi mắt long lanh tràn đầy nhiệt huyết không giống loại con gái nông nỗi vậy mà lại gả cho Tư Đạm, nhưng bà vẫn không muốn thân thiện với cô

_Ba tháng nữa cô và Tư thiếu gia làm lễ kết hôn, thủ tục và giấy tờ Tư chủ tịch làm xong rồi bảo tôi đưa cho cô, trong dinh thự này cô cứ tự do có gì cứ sai bảo người hầu làm

Thím Nguyệt bắt đầu nói những lời được dặn dò với cô, ngoài ra không một ai tiếp đón cô cả, chỉ có thể tự thân dọn vào đây và thích nghi với cuộc sống vàng son nhưng ngột ngạt này mà thôi

_Cô sai bảo gì sẽ có chúng tôi làm, nhưng nếu hỏi chuyện, tò mò thì đừng mong bọn tôi làm theo

Một người hầu nhăn nhó bực dọc, nói xong những người khác liền ủng hộ hết mình, bọn họ chỉ là miễn cưỡng làm theo lệnh thật ra chẳng ai muốn tiếp xúc với người tầm thường như cô

_Nếu không có gì sai bảo thì bây giờ cô tự mình lên phòng, sắp xếp quần áo, Tư thiếu gia sẽ về trong tối nay

_Còn nữa, Tiểu Thuyết là con chó được Tư chủ tịch rất yêu quý, nó không quen hơi những người nghèo khổ, cô tốt nhất ở yên trong phòng nếu không muốn bị nó cắn

Mỗi người một câu chen nhau mà nói, họ mong sao Tiểu Thuyết mau mau đánh hơi rồi cắn cô đến điên dại đi, họ không thích sự xuất hiện của cô

_Cho tôi hỏi, tôi phải gọi Tư chủ tịch như thế nào?

Vi Tuyết Tinh nhớ đến người đàn ông đen tối nhất trong dinh thự, nghe nói hắn rất ít khi đến dinh thự này nhưng cô vẫn phải giữ lễ nghĩa để xưng hô, hỏi trước để tránh đại hoạ

_Tư chủ tịch là em trai của bố Tư thiếu gia, cô gọi là chú Bâng được rồi

Thím Nguyện nói với cô, bà lườm cô một cái, mọi cử chỉ hành động đều phải thể hiện là không ưa cô, tuổi 18 của Vi Tuyết Tinh những tưởng sẽ êm đẹp với thanh xuân, nào ngờ chưa đủ lớn đã phải lấy chồng

_Dạ, con có ít bánh quế hoa tự làm con mời thím Nguyệt và mọi người

Vi Tuyết Tinh lấy trong chiếc túi cối cũ ra một cái hộp đựng đầy bánh quế hoa với mùi thơm hấp dẫn, nhưng thím Nguyệt cũng như mọi người hầu khác không ngó tới và tản ra đi làm công việc của họ, họ tỏ ý bánh của cô mất vệ sinh không được kiểm tra an toàn nên sẽ không ăn và những gì cô làm cũng đều rất tầm thường

Lúc cô đi lên phòng, thì Tiểu Thuyết đánh hơi được mùi bánh nên nhanh chóng đi tìm, nhắm hướng cô lao nhanh đến, con chó này rất to và khoẻ, có bộ lông màu trắng dài và mướt trông rất đáng yêu nhưng vô cùng hung tợn, chỉ cần 3 giây đã có thể cắn mấy phát vào người đối diện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro