Chap 3 Chú chó tên Tiểu Thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Tuyết Tinh đứng trước cửa phòng mình, cô loay hoay cất số bánh quế hoa mà không người nào chịu ăn, sau đó mới mở cửa phòng đi vào nhưng lúc cô vừa đóng hộp bánh, từ đằng xa một con chó to lớn lao đến, nó không sủa mà chỉ hành động, hai chân trước lấy đà phóng một phát lao vào người cô làm cô ngã xuống đất, hộp bánh cũng rơi theo bánh quế hoa lăng lốc khắp nơi, Tiểu Thuyết nhìn cô nằm dài dưới sàn ê ẩm, cô lọ mọ ngồi dậy hai mắt từ từ mở ra cứ tưởng con chó to đã tiễn mình về trời

_Chó to! Em tên Tiểu Thuyết phải không? Đừng cắn... bánh này là của em

Vi Tuyết Tinh trấn an bản thân, nếu cô làm loạn còn xua đuổi Tiểu Thuyết thì đúng là cô không phải đối thủ của nó, nó vồ một phát cả cánh tay của cô cũng có thể lìa khỏi da phải đi tháo khớp chẳng chơi, cho nên cô cố bình tĩnh bàn tay run rẩy nhặt bánh quế hoa mời nó

Tiểu Thuyết chính vì bị kích thích bởi mùi bánh quế hoa mà tìm đến,  những cái bánh trong suốt như pha lê vị thanh mát, hương thơm ngọt ngào cho nên nó đến gần, vẩy đuôi mừng rỡ rồi ăn cái bánh trên tay cô, cô thở phào nhẹ nhõm trong giây phút đó thành công và thất bại đan xen trong gan tất. Vi Tuyết Tinh nhoẻn miệng cười rồi từ từ ve vuốt bộ lông mượt và cẩn thận nhặt hết số bánh quế hoa bị rớt dưới sàn lên

_Chỉ cần em nghe lời chị sẽ làm bánh quế hoa mỗi ngày cho em

Vi Tuyết Tinh nhìn ra con chó to lớn trông hung dữ lại rất thích mùi vị của bánh quế hoa, cô thuần phục được nó xem như bản thân được an ủi, đỡ phải cô đơn trong ngôi dinh thự lạnh lẽo này

Tiểu Thuyết say mê ăn bánh quế hoa, nhưng rồi con chó dừng lại gặm lấy chiếc áo ngực màu đỏ nó tha từ đâu đến cho cô, con chó này cũng rất nhiều chuyện, nó cũng muốn cô tham gia vào câu chuyện nó đang muốn biết

_Cái gì đây???

Cô nhìn cái áo ngực màu đỏ mà Tiểu Thuyết gặm trong mồm rồi nhả ra trước mặt mình, ánh mắt khó hiểu nhìn lại nó, trong lòng ngẫm nghĩ có khi nào Tư Đạm không đón cô là do đang có người khác và cái áo ngực này cũng do họ đang thân mật nên bị Tiểu Thuyết phát hiện? Đang nghĩ ngợi thì Tiểu Thuyết dẫn cô đến căn phòng có hai con người rất vui vẻ âu yếm nhau

Trước mặt, căn phòng rộng lớn cách phòng cô không xa chỉ đang khép cửa hờ, cô hồi hộp lồng ngực nặng trĩu lo âu, ngay ngày đầu tiên cô đến Tư gia đã xảy ra chuyện lớn

Vi Tuyết Tinh nhìn qua khe cửa khép hờ, người phụ nữ dáng người chuẩn ôm lấy người đàng ông, họ hôn nhau thật hạnh phúc, trên người nam nhân đó tuy đã bị người phụ nữ che đi nhưng vẫn có thể nhìn thấy những đường nét quyến rũ, cơ thể cường tráng

_Tư Đạm, nếu anh không yêu tôi thì có thể không kết hôn, tại sao để tôi đến đây rồi đâm sau lưng tôi?

Cô thét lớn sau đó xông vào trong phòng, Tiểu Thuyết cũng nhanh chóng giúp cô lao về phía người phụ nữ đó giữ chặt, còn cô thì với lấy cây chổi gần đó đánh vào mặt người đàng ông không chút liêm sỉ

_Tư Đạm, anh không thích tôi tôi sẽ không phiền anh, anh hủy hôn đi, đừng mong cắm sừng tôi, vô liêm sỉ...chết tiệt...

Vi Tuyết Tinh tức giận đánh tấp tới, nam nhân ở đối diện phản xạ túm lấy cây chổi hất mạnh ra xa, để lại cô nước mắt ngắn dài, cô cũng bị hất ngã xuống đất, Tiểu Thuyết thấy vậy mới chịu buông người phụ nữ lạ kia ra mà đến gần cô, nó sà vào lòng cô như muốn an ủi

_Ngay cả mặt mũi chồng cô, cô cũng không nhớ được sao? Đồ vô dụng...

Tư Nghiêm Bâng nhíu mày đen tối, hắn phũi những hạt bụi dính trên vòm ngực rộng, tâm tình bị chọc tức thì phát tiết, từ trước đến nay chưa có ai dám vô lễ như vậy

_Tư chủ tịch, ngài có sao không?

Đám thuộc hạ nghe có tiếng cãi cọ thì gấp rút xuất hiện, kẻ hầu người hạ lau mình cho hắn,  còn cẩn thận mặc lại áo sơ mi cho hắn, đến lúc này Vi Tuyết Tinh mới ngờ ngợ nhận ra mình đã ghen nhầm người, cũng do lúc nãy mờ mờ ảo ảo nên cô cứ nghĩ Tư Đạm phản bội mình

_Vi tiểu thư, tôi đã nói Tư thiếu gia đi làm chưa về, cô bị hoang tưởng hay sao vậy?

Thím Nguyệt lắc đầu nhìn cô, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, lúc này cô chỉ ước có cái hố to để chui xuống cho tiện

_Tất cả lui hết đi

Tư Nghiêm Bâng thét lớn như sấm nổ, tất cả ra, lui xuống nhanh như một cơn gió, cả cô cũng nhanh chóng tìm đường thoát đi

_Cô đứng lại đó!

Hắn túm cổ áo cô từ phía sau giữ lại, lúc này hắn còn chưa cài hết những các áo trên nền sơ mi đen, cô nghẹn ngào đành đứng lại giải bày mong hắn bỏ qua

_Tư chủ tịch, mong chú bỏ qua do tôi mới đến cho nên chưa thích nghi kịp

_Cô dùng cây chổi bẩn thỉu đó đánh tôi?

Tư Nghiêm Bâng lạnh lẽo nghiến răng, hắn chau mày biểu lộ bực tức, cánh môi cao ngạo nhàn nhạt nhã chữ bàn tay túm lấy cổ tay cô siết mạnh

_Gâu...gâu...

Tiểu Thuyết thấy cô gặp nguy thì sủa to, nó quyết phải bảo vệ cô, nó vì bánh quế hoa mà quên luôn người chủ thân yêu đã nuôi nó suốt nhiều năm. Thật ra chỉ là Tiểu Thuyết không muốn hắn đối xử tệ với cô cho nên mới sủa to như vậy

_Tiểu Thuyết, mày thích cô ta sao?

Hắn buông cô ra, ngồi xuống ôm lấy Tiểu Thuyết vuốt ve, Tiểu Thuyết chính là món quà cuối cùng mà mối tình đầu của hắn để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro