Chương 4: Cậu không phải của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Lại là một buổi sáng bình thường của chàng trai mang tên Tuấn. Ơ mà hôm nay có khác những buổi sáng trước kia là cậu nhận ra giấc mơ mà cậu luôn mơ không mơ vào đêm qua chắc cái não này của cậu đã nhận ra cô gái trong mơ, trái tim tìm được chủ chăng. Thôi dẹp bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu cậu xách chiếc balo lên nhìn đồng hồ 6h30' đang vẫn còn kịp cậu bình thản đi học như mọi khi.
Vừa bước ra khỏi nhà đã gặp Huyền.
- " Hêy. Bạn học à hàng xóm hehe ". Cậu cười thân thiện nhưng trong đầu đã nghĩ bao nhiêu trọc phá Huyền.
- " Muốn... muốn làm gì " Vừa nhìn thấy Tuấn Huyền bất ngờ đưa hai tay lên phòng vệ.
Tuấn để ý thấy đôi mắt cô có quầng thâm cậu phỏng đoán chắc hôm qua lại thức đêm cày truyện hay xem phim gì đó con gái ai chẳng thế lắc đầu nhìn Huyền ngán ngẩm.
- " Nhìn gì mà nhìn đồ... đồ biến thái " Huyền càng cảnh giác hơn nhìn Tuấn từ trên xuống dưới.
- " Định cướp sắc hả!? " Cậu giả bộ ôm người.
- " Ghê quá ai thèm chỉ cần cậu trách xa tôi là đủ rồi " Huyền rùng mình xua tay rồi bỏ đi trước.
- " Hêy đợi với "
Huyền cảm thấy có gì đó lôi mình lại còn ai nữa Tuấn kéo balo của Huyền lại rồi lại lôi balo của cô lên trước. Huyền vùng vẫy la hét không được công nhận cậu ta khỏe đành chịu thua.
Huyền thầm nghĩ  " Thôi được bà đây chịu thua cậu lần này quân tử trả thù mười năm chưa muộn cứ đợi đấy rồi có ngày ngươi phải quỳ dưới chân bà " nghĩ đến đây cô bật cười thành tiếng khiến cậu dừng lại quay lại nhìn cô
- " Được tớ dẫn đi học bạn học mới vui đến vậy sao " Cậu cười nham nhở
- " Wao sao lại có người tự luyến tới như vậy chứ " Cô rùng mình nhìn cậu cười nhếch mép - " Vui qq " rồi đi thẳng vào trường mặc kệ cái bản mặt vô tội của cậu.
Huyền vừa đi vừa nghĩ sao cậu ta có thể mặt dày tới như vậy chứ. Cô không để ý xung quanh mình đã đụng trúng thằng em đàn dưới của mình. Vì nó cũng đang loay hoay với bộ cờ vua cũng không để ý tới xung quanh nên hai người va vào nhau bộ bàn cờ chưa kịp đóng lại thì bị rơi vương vãi. Tiếng những con cờ rơi xuống đất đã kéo ra khỏi dòng suy nghĩ ấy Huyền ngay lập tức  chạy vội lại giúp cậu đàn em này. Vì các con cờ rơi vãi nên công việc nhặt lại cũng khá lâu làm cô vừa ngại vừa càng cảm thấy có lỗi với cậu em này. Huyền vừa nhặt vừa nghĩ cái đầu mày hôm nay bị sao vậy Huyền trời ơi lại còn đi đứng không cẩn thận đụng phải người ta rồi còn haizzz, mày hôm nay bị sao vậy trời, khi nãy thì gặp tên thần kinh kia giờ lại đắc tội với cậu em này xui quá chắc phải đi giải hạn mất.
Những con cờ cuối cùng được bỏ vào chỗ đúng của nó Huyền mới kịp nói lời xin lỗi còn mặt cô thì đỏ lên vì vừa ngại vừa có lỗi không dám nhìn thẳng vào mặt cậu đàn em còn cái tay thì gãi đầu muốn dụng hết tóc.
- " Xin lỗi chị nha!Em bất cẩn quá.Chị...chị có sao không vậy." Cô bất ngờ ngước lên nhìn cậu em đang ngại ngùng, nó cao hơn hẳn một cái đầu, cô không để ý giờ mới nhận ra nó cũng đang giống cô nếu còn tiếp tục gãi đầu thì cả hai sẽ hói mất.
- " Không. Chị đi đứng không cẩn thận đụng trúng em mà hì hì ". Cô cười ngại nhìn nó. Nhìn kĩ thì thấy nó cũng điển trai mà càng nhìn càng đẹp,  đây là nét đẹp bí ẩn được nó giấu kín mà không ai nhận ra à.
Nếu không có tiếng trống chắc Huyền và nó sẽ còn đứng đó mãi mất.
- " Tạm biệt em nha chị phải vào lớp rồi ". Cô cười nhìn nó rồi vẫy tay chào tạm biệt.
- " Chị "
- " Hả!? " Huyền quay lại nhìn nó nghiêng đầu thắc mắc.
- " Chị tên gì? "
- " Ak chị tên Huyền hihi "
- " Rất vui được gặp chị ". Nó cười nhẹ rồi vẫy tay - " Vậy em đi nha "
- " Ơ... này " Huyền cũng chỉ kịp vẫy tay chưa kịp hỏi tên nó - " Haizz... thôi rồi phải lên lớp nhanh mới được bị phạt là chết trời ơi " Huyền chạy nhanh lên lớp ngồi vào bàn thở hồng hộc nhìn sang bên cạnh cũng chưa thấy Linh: " lạ nhỉ hay Linh đi muộn " Huyền thầm nghĩ trong đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh thấy ngoài hành lang Linh đang đi vào lớp cùng với Tuấn nhìn có vẻ thanh thản Huyền lại nghĩ họ không sợ muộn à?
Khi Linh ngồi xuống chỗ Huyền mới hỏi và được lí giải bằng nụ cười rồi Huyền cũng cười khó hiểu.
- " Cơ mà sao cậu đi chung với hắn vậy "
- " Hắn là ai!? "
- " Là tên biến thái kia kìa " Huyền đưa mắt nhìn Tuấn
- " Haha. Cậu ta hả không phải đâu chắc cậu nhầm rồi "
- " Ơ thật mà "
- " Cậu dễ thương ghê " Linh nhéo má Huyền một cái.
- " Thật đó tin... " Huyền nhận ra có tia lửa điện đang nhắm thẳng vào mình - " hề hề " rồi quay ra hướng ngoài hành lang và sẽ không nhìn thấy Tuấn đang lườm mình ánh mắt muốn bịt miệng huyền lại mãi mãi luôn vậy.
***
15 phút trước
Trong khi Huyền đang loay hoay giúp cậu đàn em thì ngoài cổng trường có tiếng xe ô tô. Một chiếc xe rất đẹp sang trọng mui trần dừng lại gần cổng trường và Tuấn cũng đang đứng cạnh đó. Chợt Tuấn bắt gặp người đàn ông trên xe đó nhìn mình như đang soi từng chi tiết trên người cậu rồi bỗng một bàn tay mềm mại đẹp đẽ nào đó nắm lấy tay người đó làm người đó giật mình nhìn sang. Tuấn cũng nhìn theo đó là Linh, Linh cười nhẹ với người đó rồi bước xuống xe.
- " Em gái! Lát nữa tan làm anh sẽ qua đón em "
- " Vâng " Linh cười rồi vẫy tay chào người đó
Tuấn cũng đoán được người đó là anh trai của Linh, thấy Linh cười nhìn mình Tuấn lại nhớ lại chuyện hôm qua cậu có vẻ khá ngại. Linh hiểu chuyện nhưng rồi cũng vui vẻ chào cậu để xua tan bầu không khí ngại ngùng này đi.
- " Vào lớp chứ " Linh chỉ tay nhìn Tuấn thay cho dấu chấm hỏi.
- " Có đương nhiên là vậy rồi " Tuấn cười xòa rồi hai người cùng đi vào trường dưới sự giám sát theo dõi phân tích của hàng trăm " camera ". Đoán cũng ra là fan của cậu, cô cũng chẳng quan tâm đến họ hay những lời bịa đặt của họ. Nhưng cây muốn lặng mà gió không dừng, một viên phấn được ném trúng đầu cô là của lớp cuối của khối cái lớp toàn những gương mặt ưu tú trong làng phá hoại, ăn chơi và không ít giang hồ. Cô xoa đầu nhìn vào lớp đó và nhìn sơ cũng biết là ai làm là đám con gái đang ngồi bá đạo còn đập tay cười với nhau.
- " Cậu có sao không vậy " Tuấn lo lắng nhìn quanh người Linh từ trên xuống dưới.
- " Không sao chỉ là viên phấn thôi mà cậu không cần lo tới vậy đâu " Linh xua tay cười và định bỏ đi vì cô cũng chẳng rảnh để đôi co với mấy đứa con gái đó.
- " Hêy " Một trong số đó là đứa con gái có mái tóc tím lên tiếng - " Không đau thật à " Vẻ mặt cũng chẳng phải lo lắng hay bất mãn gì chỉ kiểu dò sét còn cười nhếch mép.
- " Không đau " Cô cười nhìn chúng nó rồi tắt hẳn.
- " Vậy tao lần sau sẽ.... "
- " Còn lần sau nữa à.! " Tuấn tức giận ngắt lời đứa con gái kia làm những đứa khác giật mình còn đứa con gái đó vẫn giữ cho mình nụ cười nhếch mép - " CẤM. CÁC.  NGƯỜI. ĐỤNG. VÀO. CÔ.  ẤY.  " Tuấn gằn từng chữ nhưng mặt thì lại không tức giận mà lạnh như băng hàn vĩnh cửu. Nếu ánh mắt có thể giết người thì ngay lúc này tại đây sẽ có án mạng. Những ai nghe được câu nói của Tuấn đều phải nuốt nước bọt mà nín thở chân run cầm cập.
        Linh rất bất ngờ với câu nói đó của Tuấn. Cô ngước lên nhìn Tuấn nước mắt lại dưng dưng. Cô nhớ về kí ức đã có người vì cô như vậy. Rồi Tuấn cúi xuống nhìn cô cô quay mặt đi che dấu đôi mắt như muốn khóc ấy. Cuối cùng cũng chế ngự được cảm xúc đang dâng trào của mình. Cô mỉm cười như không cười với Tuấn.
- " Đi thôi "
-" Ừ đi " Tuấn kéo tay Linh ra khỏi đám thị phi.
         Đi được vài bước thì có tiếng nữ nói thầm thì
- " Giả tạo chỉ là viên phấn nhỏ thôi cần gì phải để anh Tuấn nắm tay chứ đúng là đồ... "
Thực sự cô đã không muốn quan tâm rồi nhưng lần này thì không được. " GIẢ TẠO " hai từ này đối với cô mà nói là rất ghét mà bị gắn mác giả tạo thì cô không thể nhịn được.
- " Này bạn học có phải cậu chưa đọc ngôn tình bao giờ phải không. Cậu không biết là nam chính sẽ luôn làm vậy với nữ chính à!?. Cậu phải tự biết tôi có quyền nắm tay Tuấn vì Tuấn KO PHẢI CỦA CẬU OK!? Chắc cậu hiểu những gì tôi nói :)) " Nói xong cô nhìn Tuấn cười nhẹ rồi hai người cùng nhau đi vào lớp.
       Đến giữa cầu thang, Linh chợt dừng lại tay hơi buông ra Tuấn cũng hiểu ý buông tay Linh cả hai cười nhìn nhau rồi bước tiếp những bậc thang còn lại.
- " Khi nãy cậu thật là ngầu đó nha" Tuấn lên tiếng khẳng định như một lời khen còn bật ngón tay cái lên cười hít mắt. Linh nhìn Tuấn cười và đôi nam nữ này có chung một suy nghĩ hì hì " nụ cười đó đẹp thật phải tôi say nắng nụ cười cậu mất rồi " ( hai đứa này lạ lùng có gì thì phải nói nghĩ không vậy ^~^)
- " Cảm ơn cậu " cả hai cùng đồng thanh nói  ( sao không cùng nói cái suy nghĩ kia nhỉ "-")
- " Về chuyện gì!? " Linh thắc mắc hỏi Tuấn
- " Thay tớ nói với họ tớ không phải của họ nhiều khi như vậy hơi phiền kéo theo nhiều rắc rối :) "
    Cậu nói không phải vô căn cứ không phải vì cậu không thích họ mà có lần trong ngày 14/2 có bạn nữ cùng khối tặng quà cho cậu bị một nhóm nữ đánh, hay trong nhiều hoạt động chung các bạn nữ toàn xô xát nhau để cùng đội với cậu và còn nói " nếu mày dám bén mảng đến cạnh anh Tuấn của tao thì nhập viện 2 tháng nhé con ranh.... vv
- " Đúng. Cậu không phải của họ " Linh gật gù tán thành.
- " Còn cậu. Cảm ơn tớ vì chuyện gì!?  "
- " Vì tất cả " Vừa lúc đó đến cửa lớp nên Tuấn cũng chẳng thể hỏi Linh nhiều hơn. Tuấn luôn cảm thấy cô gái này có vẻ hiểu rõ cậu nhưng sao cậu chưa gặp bao giờ nhỉ ( đồ ngốc trong mơ đó "-" :)) )
Thật là bí ẩn.
   5 tiết học trôi qua trong yên bình.
   Hôm nay Tuấn có việc nên mới đánh trống đã về luôn. Huyền cùng Linh đi về đến cổng trường thì nhận được cuộc gọi từ anh Dương - anh trai của Linh. Anh Dương nói hôm nay anh có việc đột xuất phải đi công tác nên giờ Linh gọi chú Hưng - tài xế riêng của gia đình đến đón cô. Nói truyện với Huyền một lúc cô biết được Huyền sống một mình cũng buồn mà cô cũng ngại gọi chú Hưng nên cô ngỏ ý về nhà Huyền. Huyền nghe được đương nhiên là vui rồi như nhặt được vàng vậy. Cô và Huyền nhí nhảnh ghé qua siêu thị mua " chút " đồ như vác nguyên cái siêu thị về vậy toàn đồ ăn. Hai người vẫn vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ cho đến khi đám con gái kia xuất hiện. Tổng cả chúng có 5 người Linh vẫn ấn tượng với cô gái tóc tím còn Huyền ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
    

       ~ Nhạt qúa không  mn thấy nản quá :) -.-
     
    *** The end chap

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro