Chương 5: Đều là người quen cả mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Một đứa tóc cắt ngắn màu rêu tới xô ngã Linh đồ ăn trong túi đều bị văng ra. Huyền mở to mắt như không tin chạy lại đỡ Linh.
- " Mấy người làm gì vậy!!! " Huyền quát lên nhìn đám con gái đó. - " Linh cậu có sao không vậy? "
- " Không sao tớ ổn mà "
- " Tao nói cho mày biết tránh xa Tuấn ra đừng có để tụi này phải ra tay mạnh hơn coi như tao cảnh báo mày " Con nhỏ tóc màu rêu ngồi xuống gần Linh cầm mặt cô lên nói rồi đẩy mặt cô. - " Tao nghĩ mày cũng không nhiều chuyện đi mách Tuấn nhỉ? " Nó vừa là câu hỏi vừa là lời đe dọa.
- " Cô bỏ tay ra đi " Huyền gạt tay con nhỏ đó ra khỏi Linh.
- " Còn mày nữa biết thân biết phận nhìn bạn mày mà trách xa Tuấn ra " Nhỏ đó nhìn Huyền cười nhếch mép.
- " Được rồi đi thôi Nhi " Đứa con gái tóc tím lên tiếng có lẽ là đầu đàn.
Huyền thầm nghĩ thì ra nhỏ đó tên Nhi tên thì đẹp người cũng không đến nỗi mà sao nhân cách tệ vậy dám đánh bạn ta đợi đi quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
       Huyền cùng Linh về nhà chúng nó vẫn vui vẻ cùng nhau nấu ăn rồi xem phim kinh dị ( sở thích chung ). Công nhận Huyền nhỏ người vậy mà ăn nhiều kinh khủng không biết dạ dày của Huyền to tới cỡ nào.
- " Mấy nay cậu nhịn đói hả? "
- " Đâu có " Huyền lắc đầu miệng vẫn nhai tóp tép.
- " Nhìn cậu cứ như nạn đói năm 45 vậy " Linh ngán ngẩm nhìn Huyền cười lắc đầu - " Chậc....  chậc.... "
- " ơ à ấy ười ó à i ậy? "( Cơ mà mấy người đó là ai vậy ) Huyền bất ngờ hỏi Linh miệng đang nhai cả đống bắp rang bơ.
-".... " Linh không trả lời chỉ im lặng nhìn vào màn hình laptop
rồi lúc sau quay sang Huyền - " Nếu sau này cậu thấy tớ bị đánh thì cậu có đứng nhìn không? "
- " Đương nhiên không rồi " Huyền phản hồi ngay lập tức Linh gật gù lại nhìn tiếp vào cái laptop.
Huyền đột nhiên quay lại nhìn Linh với ánh mắt tra hỏi nghi vấn. - " Không có gì đâu thám tử Huyền hề hề " Linh cười chớp mắt liên tục
- "..."
- " Hình như mấy người đó là fan của Tuấn đó vậy nên mới..... " Linh cố tình đổi chủ đề đúng là theo dự tính Huyền quên chuyện kia nhưng chủ đề này không vui cho lắm.
- " Đúng " Huyền cắt ngang lời Linh - " Tớ cũng đã nghĩ như vậy không đâu người bình thường lại " bảo vệ " cậu ta như vậy được. Cậu ta đúng là rắc rối mà không đâu lại bị đám fan cậu ta đe dọa. Chỉ là bạn bè thôi ơ mà sao sáng nay cậu đi chung với cậu ta còn nói chuyện vui vẻ nữa chẳng lẽ vì chuyện này....... bla bla ( lược bớt 256 từ :))) ) chốt lại câu nè trách xa cậu ta đi không tớ sẽ xuất kiếm   để bảo vệ cậu. Tớ đã gác kiếm rồi giờ ngại lấy ra lắm.... bla bla.... "
- " Được rồi " Linh nãy giờ ngồi nghe chỉ xót cái tai bị tra tấn nhưng Huyền vậy là tốt với Linh nên cũng chỉ cười vì những điều Huyền nói là do trí tưởng tượng của Huyền thôi. - " Nãy giờ cậu nói nhiều rồi uống nước đi "
- " Cậu này chỉ hiểu tớ  hihi "
           Cuối cùng "cái loa"  kia cũng chịu đi ngủ. Linh dừng tay khỏi bàn phím laptop nhìn ra phía xa trong khoảng không vô định. Cô nhớ lại hình ảnh cô gái tóc tím. Khuôn mặt không chút cảm xúc của cô gái đó làm cô vẫn nghĩ mãi. Lúc sau cô cũng ngủ thiếp đi trong chuỗi suy nghĩ dài vô tận.
     ~~~~~
- " Vâng "
- " Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 9h30 con chuẩn bị đi bố mẹ sẽ ra sân bay đón con "
- " Vâng. Chào mẹ "
Tít.
- " Haizz " tiếng cô gái thở dài. - " Lại sắp phải xa cậu rồi. "
     *******
- " Hêy cô gái " Huyền bóp mũi Linh - " Dậy thôi em yêu "
- " Cho em ngủ thêm chút đi hai " Linh lấy chăn phủ kín đầu.
- " Gì!??  Hai nào ở đây???  CẬU CÓ DẬY KHÔNG " Huyền tức giận hét lên.
- " Ủa là cậu hả " Cô mở chăn mắt nhắm mắt mở - " Sao cậu ở nhà tớ vậy? "
- " What!??? . Hông lẽ cậu bị mất trí nhớ sau mỗi lần ngủ.  " Huyền sờ chán Linh rồi lấy tay đỡ trán mình.
Linh dụi mắt and hồi tưởng lại rồi mới nhớ ra mọi chuyện, cô nở nụ cười thật tươi với Huyền để cô bớt giận. Thực sự cô đã tưởng mình đang ngủ ở nhà và được người anh trai yêu qúy kêu dậy.
- " Đại ca bớt giận đại ca ăn gì em mời " Linh nhanh nhảu lại ôm tay Huyền
- " Không cần. Mau sửa soạn xuống nhà bà đợi. Cho cậu 3 phút. "
- " Vâng tuân lệnh đại ca. " Linh dơ tay lên chán theo kiểu quân đội. Linh nhanh nhẹn sửa soạn xuống nhà cười tươi với Huyền. Huyền nhìn đồng hồ rồi nhìn Linh - " Mất 10 phút  "
- " Hihi Thôi bỏ qua đi mình đi đâu vậy đại ca. "
- " Đương nhiên đi chơi rồi. Mà bỏ ngay cách gọi đại ca đó đi gọi là nữ vương nghe chưa. "
- "... " Linh cười - " Mình đi chơi đi " Rồi kéo tay Huyền ra khỏi nhà.
      Vừa mở cánh cổng sắt đã thấy Tuấn đứng sừng sững như một vị thần nở nụ cười chói chang hơn nắng. Linh bất ngờ không nói nên lời.
- " Cậu... cậu làm.... làm gì... ở... "
- " À. Tớ sẽ cùng hai cậu đi chơi "
Tuấn cười hít mắt.
- " Hả!??? " Linh quay lại nhìn Huyền khó hiểu.
- " Trời hôm nay đẹp ghê phù hợp đi chơi thiệt " Huyền nhìn trời nói Linh cũng nhận ra Huyền đã ăn hối lộ của tên Tuấn này nhéo vào hông Huyền một cái.
- " Á á đau "
- " Đau vậy lần sau còn dám không? "
- " Đương nhiên lần sau sẽ đòi gấp đôi rồi đúng không người anh em " Huyền nhìn Tuấn cười ranh mãnh.
- " Cậu được lắm!!!!  "
Huyền vụt chạy bởi nhận ra nguy hiểm cận kề.
- " Ui da " Huyền chạy vài bước không nhìn trước quay lại lè lưỡi trêu Linh và kết qủa đụng trúng người khác.
- " Chị sao không vậy? " Người đó đưa bàn tay kéo Huyền dậy.
- " Không sao " Huyền xoa tay đứng dậy phủi quần áo vừa nhìn người mình vừa đụng phải thì lại ngã phịch xuống đất lần nữa - " Á...  hề hề.. là... E..m.. em hả "
- " Vâng chị "
- " Haha cậu nhìn thấy em họ tớ mà như thấy ma vậy!? " Tuấn ở đâu chen ngang cười ẩn ý. - " Mà hai người quen nhau hả? "
- " Quen sơ sơ à hì hì " Huyền lên tiếng thanh minh.
- " Vậy là quen sơ sơ hả chị " em họ Tuấn lên tiếng phản đối.
- " Ờ thì... thì.... " Huyền không biết phải nói gì.
- " Haha có người thay tớ trị cậu rồi. " Linh trêu trọc Huyền.
- " Phải rồi haha. " Tuấn cũng góp vui thêm vào. - " E hèm đây em họ tớ tên Phong kém mình một tuổi đó "
- " Oh chào em trai " Linh đưa tay lên chào rồi quay sang Huyền hỏi rối rít - " Hai người quen nhau khi nào? Ở đâu? Sao lại quen nhau vậy? Sao tớ chưa nghe cậu kể bao giờ vậy? "
- " Vậy hai người có đi chơi không hay để tôi về nhà!!! " Huyền gắt gỏng
- " Được rồi đi thôi haha " Linh khoác vai Huyền - " Không phải trước đó ai hào hứng lắm mà "
Huyền lườm xéo Linh một cái.
Cả bốn người kéo nhau đến khu vui chơi. Vừa vào là thấy không khí nhộn nhịp tấp nập, Tuấn hào hứng kéo tay Linh đến chỗ khu trò chơi cảm giác mạnh. Tưởng Linh sẽ sợ không chơi ai dè Linh cũng hào hứng không kém.
- " Mau. Lại mua vé đi Tuấn. "
- " Bốn vé hả "
- " Hai người... ủa đâu rồi " Linh thắc mắc nhìn xung quanh.
- " Vậy mua hai vé nha "
- " ừ ok " Linh cũng nhanh chóng lao vào cuộc vui quên mất mình còn đứa bạn.
- " Ahahahaaaa " Linh cười sung sướng.
Tuấn không ngờ Linh lại không sợ còn thích thú nữa. Linh kéo tay Tuấn đến hết trò này đến trò khác tưởng Linh là người không ổn ngờ đâu Tuấn lại là người không ổn. Mặc cho  Tuấn la hét Linh vẫn không chịu dừng.
- " Linh ơi tớ chịu thua "
- " Thua gì chứ. Mau. Còn mấy trò nữa. "
- " Ặc "
Từ lúc mới vào cổng khu vui chơi Huyền đã bị hút vào ngôi nhà ma. Lúc đó kéo tay Phong một cách vô thức mà không hề biết tưởng mình kéo tay Linh lúc nhận ra đã lạc mất Linh. Hai người đành chơi cùng nhau. Huyền mua vé rồi hai người cùng vào. Huyền cũng chẳng sợ mấy và Phong cũng vậy.
Nhưng càng vào sâu tiếng hét của Huyền càng nhiều còn suýt ngã ngửa may được Phong đỡ.
Huyền thầm nghĩ sao mình lại vào nhà ma chứ mất mặt qúa lại còn là người bắt cậu nhóc này chơi nữa huhu ôi mẹ ơi.
- " Ai vào đây cũng vậy mà " Như đọc được suy nghị của Huyền, Phong cố an ủi Huyền
- " Hả!?  Ờ "
- " Á mẹ ơi " Một con ma tóc dài hai hốc mắt to có mỗi con ngươi cái miệng rộng mặt gầy gò toàn máu bò dưới sàn bàn tay lạnh nắm lấy chân Huyền. Huyền sợ nhất mấy con vật bò dưới đất kể cả con ma bất ngờ nhảy lên ôm cổ Phong gì chặt lấy. Phong biết Huyền đang rất sợ chắc khóc luôn rồi cũng ôm Huyền vỗ lưng.
- " Cô gì ơi đừng dọa bạn gái cháu nữa. " Phong nói vậy con ma đó liền bỏ tay khỏi chân Huyền còn cười ranh mãnh với Phong nữa.
Huyền nghe được hai từ đó như sét đánh ngang tai hả ai bạn gái ai mà hình như mình đang ôm nó rất chặt thì phải ặc mất mặt part 2 and ngại ngùng nữa. Huyền buông tay khỏi cổ Phong.
- " Xin lỗi e nha " Huyền ngại ngùng không dám nhìn mặt Phong.
- " Không sao. Chị muốn ôm em lúc nào cũng được. "
- " Hả!!!!???? "
- " Đi thôi " Phong khoác vai Huyền dẫn đi.
Hai người tiếp tục chơi những trò khác đến khi chơi gắp thú thì cũng gặp được hai người kia. Tuấn và Phong thi nhau gắp thú. Phong gắp được rất nhiều Tuấn cũng chẳng chịu thua và Huyền với Linh thì sắp có cả đống thú  bông.
- " Ê hay mình đi ăn đi " Huyền nảy ra ý kiến
- " Hm hay mua đồ về nấu đi " Linh bác bỏ ý kiến đó.
- " Ừm ý hay " Huyền tán thành - " Vậy ai nấu đây ta " Huyền nhìn Tuấn với Phong.
- " Để anh em tôi nấu cho hai cô nương "
- " No " Huyền phản đối ngay - " Hãy gọi ta là nữ vương "
- ".... " Cả bọn cạn lời - ing
- " Vậy mình phải đi siêu thị chứ " Tuấn lên tiếng kéo Linh đi bỏ lại Huyền với tấn bơ phũ.
- " Ơ. Ok. I'm fine :)) " Huyền tự an ủi.
- " Nữ vương ta đi thôi " Phong kéo tay Huyền đi. Huyền ngơ ngác nhìn Phong.
Đám người này đi đâu cũng ồn ào. Linh với Huyền ngồi lên xe cho Tuấn với Phong đẩy khắp các gian hàng. Sau khi lượn nát cái siêu thị thì Tuấn với Phong xách đống đồ ra khỏi siêu thị.
Huyền với Linh vừa đi trên đường vừa ăn kem.
- " Chào "
Một cô gái rất ra dáng tiểu thư quyền qúy đang mỉm cười chào họ. Cô gái này bốn người họ đều biết chỉ là với hình tượng như thế nào thôi. Với Huyền chính là đại ca của đám con gái đã đánh Linh hôm qua.
- " Chào Dương " Linh lên tiếng chào lại.
Huyền ngơ ngác không hiểu gì.
- " Là người quen cả mà sao chỉ chào vậy thôi sao? "

~ The end chap ~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro