PART 1: Bước đầu của ĐỊNH MỆNH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Ưng Lệ Mạc, năm nay 16 tuổi. Bề ngoài tôi là một cô tiểu thư ngây ngô, dễ gần, nhưng thật ra bên trong tính cách lại cực kì cộc cằn, khó chiều chuộng .

Hôm nay, tôi sẽ chính thức bước chân vào trường trung học Hoa Xuyến- nơi qui tụ nhiều Thiên Kim quí tộc.

Câu chuyện bắt đầu vào ngày thứ hai- đầu tuần...

Tôi đang rảo bước đến chân cầu thang thì bị gọi giật lại:
   - Mạc Mạc !!!
Giọng nói đong đầy những hơi ấm mùa hạ và đôi mắt ánh lên tia nhìn thân thương, trìu mến. Cô bạn vừa gọi tôi là Hải Nhu -  cô bạn thân độc nhất vô nhị của tôi thời còn tiểu học. Suốt 4 năm qua Mỹ du học, cả 2 dường như đã cắt đứt liên lạc.

Hôm nay gặp lại,thấy bạn mình không những không trách móc mà còn cười rất tươi, lòng tôi vui lạ kì. Quả nhiên cậu ấy vẫn như ngày nào. Dáng người thanh cao, mái tóc uốn quăn quyến rũ. Và không lẫn vào đâu được mùi hoa huệ phảng phất xung quanh khiến tôi như chết mê vì lạc giữa đồi hoa trong lòng.

Hải Nhu rất tốt bụng, nhưng có tật hay lo. Vừa gặp nhau đã nhảy ngay vào họng tôi hỏi tới hỏi lui. Nào là: sức khỏe, yêu đương, học hành,tâm tư, cảm xúc...đủ chuyện trên đời. Tôi cắt ngang bài thuyết trình dài dòng của cô bạn thân bằng cái cốc đầu nhỏ nhẹ.

Hai đứa dắt tay nhau vào lớp, đang vui vẻ cười đùa thì bỗng tôi khựng lại ở cửa lớp. Một đám nữ sinh đang vây quanh chiếc bàn học cuối lớp.
  - Lớp trưởng Dương, lát nữa cậu chỉ bài cho tớ nhé!
  - Lớp trưởng Dương, tối nay cậu không bận chứ?
  - Lớp trưởng Dương, cho cậu trà sữa này!

Tôi sững người một giây, sau đó mới định thần lại. Tôi lay tay Hải Nhu, hỏi nhỏ:
  - Tiểu Nhu, cậu ta là ai mà được ái mộ quá vậy?
  - Đấy là Đại thiếu gia Dương Khải Xuyên, cậu ấm của tập đoàn Nhật Dương.
  - ...
  - Tớ còn nghe người ta nói cậu ấy văn chương lão luyện, đầu óc tư duy lắm!
  - ...
  - Mà chưa hết nhé! Dương Khải Xuyên còn là "hot boy nặng kí " của trường mình đấy!

Tôi biết cái "nặng kí" mà Hải Nhu nói không phải về cân nặng, nhưng kiểu nói chuyện có vẻ nghiêm trọng ấy không khỏi làm tôi bật cười.

Quả thực tôi không hề phủ nhận việc trong trường xuất hiện "hot boy", nhưng bây giờ tôi lại có cảm giác rằng:
"HOT BOY CHÍNH LÀ GÁNH NẶNG CỦA CẢ TẬP THỂ!!!"

Vì sao ư? Rất đơn giản. Giả sử có chuyện gì đó đột ngột xảy ra với cậu hot boy ấy, ví dụ như bị ốm, đau đầu, mệt mỏi... hoặc thậm chí chỉ là đi học muộn một phút thôi thì bọn con gái đã đủ mất tập trung trong giờ học rồi. Và dĩ nhiên, điều đó có ảnh hưởng cực kì lớn đến thành tích học tập của cả tập thể. Tôi nói không đúng sao.

Tầm chừng 10 phút sau, đám đông tản dần. Đập vào mắt tôi chính là hình ảnh một người quen cũ đang ngồi chống cằm bên cạnh chiếc cửa sổ đầy nắng.

Thế là đúng rồi!!! Từ tập đoàn Nhật Dương cho đến cái danh cậu ấm, từ bộ óc thiên tài đến điệu ngữ hot boy. Quả không hổ danh " Đối thủ " của tôi. Vừa về nước đã đụng mặt ác ma. Đúng là Oan gia ngõ hẹp mà.

Tôi nói với Hà Nhu mình thấy hơi khó chịu nên muốn vào nhà vệ sinh một chút, ai ngờ chưa kịp quay gót đã bị gọi giật lại:
   - Tiểu Mạc!!! Cậu định cứ thế mà đi à?

Tiêu rồi!!! Bí mật đã bị lộ tẩy, tôi tính giả vờ đi vệ sinh để tránh mặt hắn, thế mà vẫn bị phát hiện. Dương Khải Xuyên đặt hay tay lên bàn, chăm chú nhìn tôi từ đầu tới chân. Sau đó nở một nụ cười đầy sát khí.

   - Oa!!! Lớp trưởng Dương, cậu cười trông đẹp trai quá!!!
   - Phải phải!!! Tớ chưa thấy ai cười đẹp như cậu cả!!!
   - Cậu cười lại đi! Cười lại đi!!!

Ọe, nghĩ sao lại bảo hắn cười đẹp chứ? Mấy người này có mù không vậy trời? Tôi quay mặt đi, mấy lời này quả thực tôi nghe không lọt tai, hay đúng hơn là không hề muốn nghe. Tôi bước đi thật nhanh, cố để cho những lời đồn thổi vô giá trị ấy không sinh con đẻ cháu trong đầu tôi.

Thoắt cái, tôi đã đứng ở giữa sân trường. Rồi bỗng tôi nghe văng vẳng bên tai tiếng chân người. Ngoảnh đầu nhìn lại mới biết Dương Khải Xuyên theo sau nãy giờ. Tôi nhặt một quả bóng ném thẳng vào mặt hắn, chẳng may sẩy tay ném chệch hướng, thế là dính ngay phải một nam sinh đang đi ngang đấy.

Quả bóng đập trúng bên má trái của nạn nhân, gây ra một vết xước nhỏ. Tôi quên cả chuyện chính, chạy tới đỡ cậu bạn đang ngã lăn quay đứng dậy. Thấy bạn bị thương, tôi mở ba lô, lấy ra một lốc băng cá nhân, vừa xin lỗi vừa dán băng cho bạn.
   - Cậu không sao chứ?!?
   - A, tớ không sao! Trầy chút thôi, khỏi ngay ấy mà!!!
   - Cậu cho tớ xin số điện thoại đi! Hôm nào tớ mời cậu đi ăn xem như đền bù, nhé?!?
   - Ừm!!!

Cậu bạn vừa cho tôi số điện thoại xong, liền lập tức lên lớp. Tôi thu dọn đồ đạc, khoác ba lô, lưu số điện thoại ban nãy với cái tên " Vương Diện Tôn ",sau đó vui vẻ lên lớp. Tôi quên mất rằng, tôi vừa bỏ rơi một người.

Buổi sáng hôm ấy, trong lúc tôi đang tung tăng, có một người vẫn đứng trơ ra nhìn theo bóng tôi với khuôn mặt hậm hực và nỗi cay đắng đến xé tim.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro