PART 2: Sống chung với ÁC MA!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng hôm sau, tôi nhận được 1 cuộc điện thoại từ Lý Từ phu nhân- mẹ của tôi. Bà bảo tôi phải tức tốc thu dọn quần áo để chuyển nhà.

Suốt 2 năm qua, tôi đã làm quen với cuộc sống của một sinh viên. Cuộc sống xa nhà đối với tôi cũng không quá vất vả. Bởi lẽ trong mỗi cuộc đời, ai rồi cũng sẽ phải tạm lánh nạn khỏi vòng tay yêu thương của bố mẹ thôi! Chi bằng làm quen luôn không phải tốt hơn sao?

Bà gửi địa chỉ cho tôi,thông báo rằng chủ nhà sẽ tiếp đón tôi lúc 7:00 tối để kịp dọn dẹp phòng và chuẩn bị thức ăn. Nghe phu nhân chủ nhà rất chu đáo làm tôi cũng phải tò mò. Đúng giờ hẹn, tôi ở trước cửa nhà đợi. Và khi cánh cửa mở ra thì...

Trước mặt tôi không phải là ông chủ nhà ân cần nữa, mà là Dương Khải Xuyên.
   - Cậu làm gì ở đây?- tôi hỏi với khuôn mặt thất thần.
   - Tớ là chủ nhà!
   - Cái gì?!? Không thể được!!!
   - Sao lại không thể? Tháng này túng thiếu quá nên tớ mở hàng kinh doanh kiếm sống. Bộ liên quan đến cậu sao?
   - Không!!!

Vừa dứt câu, tôi xách va li lên. Đang chuận bị rời đi thì Đại phu nhân lại gọi. Cú điện thoại ấy thật sự đã khiến tôi không khỏi hoang mang. Trong 10 giây đầu, tôi cảm thấy bất lực vì trong đầu cứ oang oang câu nói của mẹ khi nãy.
"CON SẼ Ở CHUNG VỚI KHẢI XUYÊN MỘT THỜI GIAN"
 
Tới giây thứ 11, tôi bắt đầu hoàn hồn. Giờ thì tôi hiểu lí do vì sao mẹ tôi lại khen chủ nhà chu đáo rồi!!!

Một lúc sau, tôi vào nhà. Căn nhà tuy chỉ có 2 người ở nhưng trông chẳng khác biệt thự là mấy. Bên trong nội thất đầy đủ tiện nghi, được bày trí theo phong cách trang hoàng, ấm cúng. Đệm lên phong cách thơ mộng, hữu tình là một bàn ăn kiểu Pháp rất đặc biệt ( tôi đã phải tránh không để nước dãi chảy thành giọt nơi khóe môi).

Dương Khải Xuyên nhẹ nhàng dìu tôi đến bên cạnh bàn ăn, rồi ân cần bảo:
   - Ăn đi! Một bữa trả giá bằng một nụ hôn!
   - Không đời nào!!!- tôi hét lên, kéo ghế bước lùi ra xa.
   - Cậu chắc chứ? Không ăn thì chỉ có nước chết đói mà thôi!!!

Dương Khải Xuyên đứng dậy, vạt áo rũ xuống thành những nếp gồ ghề trông rất khó coi. Tiếng những mảnh đinh lăng xào xạc, tiếng đỗ quyên hát vang, và mùi nước hoa tinh xảo của hắn đang ồ ạt nhảy vào tai tôi khiến tôi như chết lặng.

Tôi nhắm nghiền mắt, tay phải vịn bàn, tay trái che mặt tỏ vẻ bất lực. "Tôi thua rồi, thua đậm rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro